này đầu tóc rễ tre, cứng như lông lợn, gương mặt gầy nhom, những ngón tay gầy guộc
giơ xương, giọng đặc sệt ngôn ngữ phương nam đến nỗi các cô gái nghe lão nói đều tỏ
ra ngô nghê chẳng hiểu gì sất. Trên cái khán đài treo đầy chiếu lau, cô giáo dạy tiếng
phổ thông đang chỉ đạo tập kịch. Rất dễ nhận ra đó là tiết mục “Lợn nhỏ Hồng Hồng
đến Bắc Kinh”, một tiết mục rất phổ biến thời ấy, cải biên từ khúc “Phấn tình lang”
trong ca kịch cổ điển, vừa ca vừa múa. Đóng vai lợn nhỏ Hồng Hồng là con bé đẹp nhất
trường tiểu học Tây Môn, còn lại đều là con trai, tất cả đều đeo mặt nạ lợn. Nghe thấy
tiếng hát và xem bọn trẻ nhảy nhót, máu văn nghệ trong người tôi nổi dậy. Tôi bắt đầu
ngọ ngoạy bốn chân và lúc lắc thân hình khiến cành cây hạnh run rẩy, kêu lào xào. Tôi
mở miệng cất tiếng hát, không ngờ âm thanh phát ra là của loài lợn khiến tôi giật mình.
Tôi vẫn cứ nghĩ là mình sẽ nói được tiếng nói của loài người, hát được tiếng hát của
loài người, song không ngờ vẫn cứ là âm thanh của lợn. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn
thất vọng. Tôi đã từng nghe loài chim khướu nói được tiếng người, nghe đâu cả chó và
mèo cũng có thể nói được tiếng người nữa cơ mà. Vả lại, trong ký ức của tôi thời làm
lừa và trâu, có một vài việc rất quan trọng, tôi đã có thể nói được một vài câu na ná như
tiếng người.
Tiếng kêu của tôi đã khiến các cô gái đang học cắt lông ở bên ngoài chú ý. Trước
tiên là chị của Mạc Ngôn kêu lên thảng thốt:
- Xem kìa, lợn biết trèo cây!
Thằng ôn con Mạc Ngôn thì nhấp nháy đôi mắt nói:
- Người Mỹ đã lên đến cung trăng, lợn leo cây có gì là lạ!
Câu nói của nó bị tiếng kêu thét của các cô gái át đi, không ai nghe thấy. Nó kiên trì
nói tiếp:
- Ở rừng nhiệt đới Nam Mỹ có một loài lợn làm ổ trên cây, tuy là loài động vật có
vú song lại mọc lông cánh, khi sinh ra là trứng, bảy ngày sau mới đập vỡ trứng chui ra
đấy!
Lần này cũng thế, thông tin của nó vẫn bị tiếng các cô gái át đi, chẳng ai nghe. Tự
nhiên tôi muốn kết bạn với thằng ôn con này. Hướng về nó, tôi hét lên:
- Người anh em Mạc Ngôn! Nếu bạn hiểu tôi, có ngày nào rảnh, tôi sẽ mời bạn uống
rượu!
Nhưng tiếng nói của tôi lại bị át đi giữa tiếng huyên náo của các cô gái. Dưới sự chỉ
đạo của Kim Long, họ tiến về phía tôi, nét mặt cô nào cũng tỏ ra cực kỳ kích động và tò
mò. Tôi đưa chân trước lên, làm một động tác chào: Chào các cô! Họ chẳng hiểu lời tôi
nhưng có lẽ họ đã thấy được sự thân thiện trong động tác của tôi, ai nấy ôm bụng cười