Trên khán đài Kim Long oang oang nói:
- Thưa quý vị lãnh đạo, thưa các đồng chí! Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc tuyên bố
rằng, thức ăn được lên men của chúng tôi đã cứu cả thế giới. Chúng tôi dùng lá cây, cỏ
tạp, rơm khô để chế thành một loại thức ăn lên men mà quý vị thấy là nhằm đem tất cả
những gì thừa thãi vô dụng biến thành thịt lợn để cung cấp dinh dưỡng cho con người,
cho xã viên công xã, cũng là đào thêm phần mộ cho bọn đế quốc phản động…
Tôi nằm vắt trên cành hạnh, những cơn gió nhẹ mơn man da thịt tôi. Một đàn ruồi
nhặng đậu kín mặt tôi, dùng những chiếc mồm cứng lượm lặt những thức ăn rơi vãi
bám trên đó. Những chiếc mồm nhấm nháp thức ăn có lúc cắn vào da thịt khiến tôi cảm
thấy đau, song cũng vừa khoan khoái như đang được châm cứu. Tôi biết Kim Long
muốn tôi ngủ trên cành cây này để anh ta mặc sức khoe khoang về thành tích kỳ diệu
của anh ta và của đại đội trong công việc nuôi lợn. Nhưng tôi không muốn ngủ chút
nào. Trong lịch sử dài lâu của loài người, đây là lần đầu tiên đại hội nuôi lợn diễn ra, từ
nay về sau có còn nữa hay không nào có ai biết. Trong thời điểm lịch sử trọng đại này
mà ngủ thì sẽ là niềm ân hận đến mấy nghìn năm sau. Tôi ve vẩy mạnh đôi tai khiến
chúng đập vào má, những âm thanh lạch bạch vang lên. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu
đôi tai của tôi rất đặc biệt, khác hẳn với đôi tai vểnh giống như loài chó của những con
lợn Nghi Mông kia. Đương nhiên những năm sau này, ở các thành phố người ta đã tạo
ra giống chó có đôi tai cụp xuống như những chiếc vớ phủ đến mõm. Người ta quá
nhàn nhã nên đã làm những chuyện trái tự nhiên, đem các loài động vật cho tạp giao để
đẻ ra những con quái vật. Đó là sự đùa bỡn với Thượng đế, ắt có ngày sẽ bị Thượng đế
trừng phạt thôi.
Tôi ve vẩy đôi tai để đuổi ruồi rồi vươn chân trước hái mấy lá hạnh đỏ như máu bỏ
vào mồm nhai. Lá hạnh đắng chát khiến tôi tỉnh táo hẳn, tai như nghe rõ hơn, mắt như
sáng hơn trước. Từ trên cao nhìn xuống, tôi nghe thấy toàn bộ cảnh tượng đại hội đang
diễn ra và nhớ như in trong tâm trí mình. Trí nhớ của tôi còn hơn cả những chiếc máy
camera hiện đại ngày nay, vì máy chỉ biết thu hình, tiếng và cảnh, còn tôi ngoài những
việc ấy, tôi còn thu được cả mùi vị và ghi nhớ cả những cảm nghĩ chủ quan của mình.
Ông không phải tranh luận với tôi, vì trí óc của ông đã bị những chuyện đau lòng
vừa qua làm cho mụ mẫm mất rồi. Ông chỉ mới hơn năm mươi tuổi nhưng mắt đã kèm
nhèm, phản ứng chậm chạp. Đó là dấu hiệu của tuổi già, do vậy ông đừng bảo thủ cố
chấp mà tranh biện với tôi. Tôi có trách nhiệm nói cho ông hay rằng, lúc đại hội nuôi
lợn diễn ra, làng Tây Môn vẫn chưa có điện thắp sáng. Đúng vậy! Ông đã nói rằng, lúc
ấy trên cánh đồng phía trước làng, người ta đã bắt đầu giăng dây điện, song đó là điện
cao áp của nông trường quốc doanh. Lúc ấy, nông trường quốc doanh thuộc Quân khu