Như tôi đã nói, dòng điện để khởi động micro và chiếc loa phóng thanh không phải
là điện cao áp của quốc gia mà là từ chiếc máy phát điện chạy bằng dầu. Với dân làng
Tây Môn, chiếc máy điện này là một điều quá sức thần kỳ, đừng nói là những người
nông dân chất phác mà ngay cả tôi - một con lợn bác học cũng cảm thấy rất đỗi lạ lùng.
Đúng vậy! Chẳng thấy dòng điện đâu cả mà đèn lại sáng. Suy cho cùng thì nó sinh ra
và biến mất như thế nào? Củi cháy còn tro, thức ăn tiêu hóa còn phân, còn điện thì sao?
Nó biến thành cái gì? Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến chuyện Kim Long ngày đêm miệt mài
dùng gạch xây một cái phòng nhỏ ở phía nam của trại lợn, trong căn phòng ấy đặt chiếc
máy phát điện. Đêm nào cũng thế, anh ta thắp đèn dầu đánh vật với chiếc máy. Anh ta
phải tranh thủ ban đêm vì ban ngày còn phải đi làm những việc khác. Việc này quá đỗi
kỳ diệu khiến dân làng Tây Môn đêm nào cũng tề tựu đến để xem. Đêm nào cũng thế,
thằng Mạc Ngôn cũng chen lên trước, không chỉ xem mà còn la ó, chọt chỗ này chỗ kia
khiến Kim Long bực mình. Có đến mấy lần, Hoàng Đồng véo tai nó lôi ra ngoài, nhưng
chỉ khoảng nửa tiếng sau là nó đã chen vào, lại la hét đến nỗi nước bọt bắn cả vào
người Kim Long.
Tôi không dám chen vào để xem, cũng chẳng có cách nào trèo lên cây hạnh gần đó
vì cành thấp nhất cũng cao đến hai mét, thân cây lại trơn tuột. Nhưng ông trời lại
thương tôi, đằng sau căn phòng nhỏ ấy có một nấm đất lớn, dưới ấy người ta chôn một
con chó có nghĩa đã từng xả thân cứu người. Nó đã nhảy xuống dòng nước đang chảy
cuồn cuộn để cứu được một đứa bé gái, vì kiệt sức mà chết.
Tôi đứng trên mộ con chó, qua cửa sổ căn phòng chưa kịp làm cửa, tôi nhìn rất rõ
những gì xảy ra trong phòng. Trong phòng đèn măng-sông sáng rực, bên ngoài tối thui,
tôi chợt nhớ một câu nói về nghệ thuật đấu tranh giai cấp phổ biến thời bấy giờ: Địch ở
chỗ sáng, ta ở chỗ tối. Muốn xem cứ xem, chỉ có tôi xem họ, họ nhìn chẳng thấy tôi.
Kim Long đang lật lật cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhàu nát và lấm lem dầu mỡ, cau
mày dùng bút chì viết viết gì đó lên một trang giấy cũ. Hồng Thái Nhạc móc túi lấy
thuốc, đánh lửa rít một hơi rồi gắn lên miệng Kim Long. Bí thư Hồng trọng thị trí thức,
tôn trọng nhân tài, là một cán bộ hiếm có của thời ấy. Hai chị em họ Hoàng thi thoảng
thay phiên nhau thấm mồ hôi trên mặt Kim Long. Tôi cũng nhìn thấy ông cau mặt mỗi
khi Hỗ Trợ lau mồ hôi cho anh ta. Ông không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng là
một tay dám nghĩ dám làm. Sự thực sau này đã chứng minh, cái bớt xanh trên mặt ông
không những không cản trở phụ nữ đến với ông mà còn là điểm hấp dẫn đặc biệt đối
với họ. Tôi xin nhắc lại một bài thơ được phổ nhạc cho trẻ con hát lưu hành ở phố
huyện vào những năm chín mươi:
Chớ khinh mặt quỷ một bên xanh,