Dưới mắt người yêu dữ hóa lành.
Vợ con sự nghiệp coi thường hết,
Dắt gái bôn ba khắp huyện thành.
Tôi chẳng có ý chê cười gì ông, tôi vốn rất kính trọng ông. Một vị phó huyện trưởng
đường đường oai phong lại bỏ chức bỏ tước để trốn đi với tình nhân, lao động vất vả để
kiếm sống. Ông đúng là thiên hạ có một không hai!
Mọi công việc chuẩn bị cho máy phát điện đã xong, phát thử điện cũng đã sáng,
Kim Long trở thành người có quyền lực thứ hai ở làng Tây Môn. Tôi biết ông có thành
kiến rất sâu với người anh cùng mẹ khác cha này, nhưng nhờ anh ta mà ông cũng vinh
dự lây. Nếu không có anh ta liệu ông có được làm đội trưởng đội nuôi lợn không? Nếu
không có anh ta, liệu năm sau ông có thể trở thành công nhân hợp đồng của xưởng dệt
không? Nếu không có hợp đồng làm công nhân, sau này ông có thể thành quan chức
không? Bây giờ ông rơi vào hoàn cảnh này, đừng nên oán người khác mà hãy tự trách
mình, hãy trách chính mình không làm chủ được dục vọng của mình. Nhưng mà tôi nói
chuyện này để làm gì nhỉ? Hãy để cho Mạc Ngôn chép vào tiểu thuyết của nó có lẽ hay
hơn.
Đại hội tiến hành một cách thuận lợi, trình tự diễn ra hết sức êm thắm. Sau khi nghe
Kim Long trình bày những kinh nghiệm mới trong việc nuôi lợn, vị quan chức mặc áo
quân nhân lên tổng kết đại hội. Vị này hùng dũng bước ra khán đài, không cần giấy tờ
gì cả, cứ đứng nói thao thao bất tuyệt. Anh ta nói thật lưu loát, hùng hồn; thật là một
cán bộ có khí độ hơn người. Một tay thư ký khom người kéo cái micro cho nó cao lên
ngang tầm với người nói nhưng không được, anh ta nhanh trí xách ngay một chiếc ghế
đặt lên bàn rồi đặt chiếc micro lên đó. Đúng là một người ứng biến nhanh nhẹn, do vậy
mà mười năm sau anh ta đã được đề bạt làm chánh văn phòng ủy ban huyện. Nhờ đó
mà lời tổng kết của vị cán bộ này được truyền đạt khắp vùng Đông Bắc Cao Mật:
- Mỗi con lợn chính là một viên đạn đại bác công phá thành trì phản động của bọn
đế quốc…
Hai tay nắm lại thành quyền, vị quan chức này vừa vung quyền vừa nói. Nhìn thấy
động tác và nghe lời nói của anh ta, một con lợn bác học như tôi nghĩ ngay đến một
cảnh quay trong một bộ phim nổi tiếng. Tôi cũng liên tưởng đến chuyện, nếu tôi được
nằm trong nòng súng mà bắn đi, trong không trung tôi sẽ lộn tùng phèo rồi rơi đúng
vào một lô cốt của bọn đế quốc phản động và nổ tung lên khiến bọn chúng được chết
một cách an lạc!
Đã đến khoảng mười giờ trưa, những lời diễn thuyết của vị quan chức nọ vẫn chưa
có dấu hiệu kết thúc. Bên cạnh khán đài, hai chiếc xe Jeep màu cỏ úa nằm im lặng, hai