SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 227

Tế Nam, tên gọi chính thức của nó là Doanh trại Binh đoàn sản xuất độc lập, người
trong doanh trại đều là quân nhân tại ngũ, còn số ít là những thanh niên trí thức đến từ
Thanh Hải và Tế Nam. Một đơn vị như thế tất nhiên cần phải có điện, còn việc làng
Tây Môn có điện là chuyện của mười năm sau. Có nghĩa là, trong lúc đại hội tiến hành,
ngoài trại lợn của đại đội là có điện, còn lại cả làng đều chìm trong màn đêm đen kịt.

Đúng thế, như trước đây tôi đã kể, chuồng của tôi có mắc một bóng điện một trăm

oát, tôi đã biết dùng chân để bật tắt điện, nhưng đó là điện được phát ra từ cái máy phát
điện tự có của trại lợn. Một chiếc máy nổ hai mươi mã lực gắn với một động cơ điện là
có ánh sáng thôi mà. Đây là phát minh của Kim Long. Nếu ông không tin, cứ đi hỏi
thằng Mạc Ngôn. Thằng bé này đã từng làm một chuyện kinh thiên động địa với chiếc
máy ấy, chuyện này tôi sẽ kể ngay bây giờ.

Hai bên khán đài diễn ra đại hội có trồng hai cây trụ, trên đó mắc hai cái loa phóng

thanh to tướng. Lời phát biểu của mọi người ít nhất cũng được khuếch đại đến năm
trăm lần, có lẽ cả vùng Đông Bắc Cao Mật đều nghe được bài phát biểu của Kim Long.
Trên khán đài là nơi của chủ tịch đoàn. Sáu chiếc bàn học sinh của trường tiểu học
được kết lại để làm bàn chủ tịch đoàn, phủ vải đỏ. Ngồi phía sau bàn là các cán bộ
huyện, cán bộ công xã mặc lễ phục màu lam hoặc màu tro. Bên phải có một người mặc
bộ quân phục bạc màu ngồi ở vị trí thứ năm là cán bộ Đoàn thanh niên từ công xã nhân
dân cử về, phía bên trái ngồi ở vị trí thứ nhất là bí thư chi bộ làng Tây Môn Hồng Thái
Nhạc. Lão mới cạo râu, cắt tóc và để che cái đầu hói, lão đội một cái mũ quân nhân.
Mặt lão ta đỏ rực như một cái bóng đèn dầu. Tôi đoán chắc là lão ta đang mơ đến con
đường thăng quan tiến chức, thằng cha Trần Vĩnh Quý ở công xã nhân dân là tấm
gương của lão. Nếu Quốc vụ viện cho phép thành lập bộ chỉ huy nuôi lợn, chắc lão sẽ
được điều lên làm phó tổng chỉ huy. Những quan chức ngồi trên đài có mập có gầy
nhưng tất cả đều ngoảnh mặt về phía Đông đón ánh mặt trời, do vậy mà mặt ai cũng đỏ
rực, mắt nheo nheo vì chói nắng, trong đó có một người đen đen đeo một đôi kính gọng
và mắt đều đen, mồm phì phèo điếu thuốc lá đầu lọc, chẳng khác nào một kẻ trộm
cướp. Kim Long đang đứng phát biểu trước đài, trước mặt là chiếc micro được bọc
nhung đỏ. Thời bấy giờ, chiếc micro là vật còn lạ khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ.
Thằng Mạc Ngôn đã từng lợi dụng lúc không có ai để ý, vọt lên đài ghé miệng sát
micro, giả tiếng chó sủa lên hai tiếng. Tiếng chó sủa này vang động cả Hạnh viên, làng
Tây Môn và dưới sự khuếch tán của chiếc loa cực đại, lan truyền đến tận hang cùng
ngõ hẻm của vùng Đông Bắc Cao Mật. Trong một bài tản văn, Mạc Ngôn đã từng miêu
tả chuyện này.