SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 239

- Đồ lợn thối tha, bẩn thỉu. Sao cái rét không làm mày chết quách đi cho rồi!
Điêu Tiểu Tam chỉ ăn một vài miếng rồi ngoác mồm chửi:
- Vợ lão địa chủ Tây Môn Náo kia! Bà là kẻ không công bằng. Bà đem thức ăn ngon

cho lợn mười sáu ăn hết, còn thức ăn của tôi toàn là lá đậu úa. Tôi ỉa vào mặt bà, kể cả
người đã đẻ ra bà! ...

Chửi xong thì khóc rống lên trông rất thê thảm. Bà Bạch hình như chẳng quan tâm

gì đến lời chửi độc địa ấy, xách chiếc thùng bỏ đi. Nó ngoác mồm chửi vọng sang:

- Con lợn mười sáu kia! Thế này gọi là công bằng à? Vì sao họ lại đối xử phân biệt

như vậy? Lẽ nào vì mày trắng tao đen à? Lẽ nào mày là lợn bản địa, còn tao là lợn nhập
cư? Lẽ nào vì mày đẹp tao xấu? Thực ra, mày có đẹp gì hơn tao đâu...

Với đồ ngu này, tôi chẳng có gì để nói cả. Cả thế giới này vốn chẳng tìm đâu ra sự

công bằng. Quan lớn cưỡi ngựa, lẽ nào binh lính cũng cưỡi ngựa à? À có đấy! Tôi có
nghe nói trong đội kỵ binh của Hồng quân Liên Xô xưa, nguyên soái cưỡi ngựa, quân sĩ
cũng cưỡi ngựa, song ngựa của nguyên soái là ngựa tốt, ngựa của quân sĩ là ngựa gầy,
ngựa đói. Rõ ràng ở bên ấy mà cũng có phân biệt, huống chi là ở Trung Quốc thời này,
làm gì có chuyện bình đẳng.

- Rồi sẽ có ngày tao cắn chết mày, tao sẽ moi tim gan mày ra! Điêu Tiểu Tam nghiến

răng nói tiếp: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, mày có tin không? Mày có thể không
tin, nhưng tao thì tin chắc!

- Mày nói rất đúng! Tôi nghĩ mình không làm gì nên tội nên đồng ý: Tao tin vào sự

gan dạ của mày. Tao đang chờ mày sẽ làm nên chuyện kinh thiên động địa gì đó đấy!

- Thế thì mày hãy đem những thức ăn còn thừa trong máng mày để cho anh em ăn

nhé! Nó nuốt nước bọt ừng ực, nói.

Tôi nhìn cái mồm bẩn thỉu và đôi mắt hèn hạ của nó, trong lòng cảm thấy ghê tởm.

Vốn tôi đã xem nó chẳng ra gì, bây giờ lại càng thêm khinh bỉ. Để nó vục cái mồm bẩn
thỉu kia vào cái máng của mình là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng trước một yêu
cầu nhỏ mọn và đáng thương ấy, tôi thật khó mà từ chối. Tôi tìm cách đưa đẩy:

- Lão Điêu à! Kỳ thực thức ăn của tao cũng chẳng khác gì của mày cả... Mày trẻ con

quá, cứ tưởng cái bánh trong tay người khác là to hơn của mình...

- Câm cái mồm thối của mày lại đi! Mày tưởng tao đui tao điếc à? Điêu Tiểu Tam

lại nổi cơn điên: Che sao nổi mắt tao! Nó cúi xuống chiếc máng của mình ngậm một
miếng thức ăn rồi dùng móng trước hất thật mạnh. Miếng thức ăn rơi xuống cạnh máng
của tôi. Rõ ràng nó quá khác biệt so với những thức ăn thừa của tôi: Mày cứ nhìn mà
xem, mày ăn gì, tao ăn gì. Mẹ kiếp, đều là lợn giống, dựa vào đâu mà chế độ đãi ngộ lại
khác nhau. Mày vì cách mạng mà cho giống, lẽ nào tao vì bọn phản cách mạng mà cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.