giống à? Con người đã bị họ chia làm cách mạng và phản cách mạng, lẽ nào lợn cũng
phân giai cấp sao?
Tôi dùng móng chân nhón lấy cục thức ăn nó đã vất sang, dùng lực ném ra bên
ngoài, nói một cách khinh miệt:
- Tao vốn đang tìm cách để đáp ứng lời thỉnh cầu của mày, nhưng mày đã dùng
những lời nói như thế để nhiếc móc tao, xin lỗi, lão Điêu! Tao đành đem những thức ăn
này ném vào đống cứt còn hơn cho mày.
Dùng một móng trước, tôi vón từng cục thức ăn và ném vào một góc chuồng, nơi tôi
thường ỉa đái rồi khoan thai trở về nằm trong chiếc ổ tinh tươm của mình: Điêu tiên
sinh, nếu ngài muốn ăn thì... xin mời!
Mắt Điêu Tiểu Tam phát ra những tia sáng xanh lè, răng nó va lập cập vào nhau:
- Con lợn mười sáu kia! Cổ nhân nói, lên khỏi mặt nước mới nhận ra chân mình đầy
bùn! Mặt trời luân chuyển, không phải lúc nào cũng chiếu vào ổ của mày đâu!
Nói xong mấy câu này, nó tụt người xuống khỏi bức tường. Tôi nghe tiếng chân bực
dọc đi đi lại lại bên kia, rồi thỉnh thoảng có tiếng húc vào cửa sắt hoặc vào tường. Sau
đó tôi nghe thấy những âm thanh là lạ, té ra, để trút cơn giận và cũng là để làm ấm cái ổ
của mình, nó đã vươn người lên dùng miệng rút những cây cao lương khô lợp mái nhà.
Nó rút nhiều đến nỗi ngay mái lợp trên đầu tôi cũng bị thủng một khoảng to. Tôi thò
người ra khỏi bức tường, phản đối hành vi phá hoại của nó:
- Điêu Tiểu Tam, tao không cho phép mày làm như thế!
Nó tiếp tục cắn một thân cây cao lương, rút xuống rồi dùng đôi hàm răng có hai
chiếc răng nanh cắn ra từng đoạn, gằn từng tiếng:
- Mẹ nó chứ, muốn chết thì cùng nhau chết! Ông trời chẳng có mắt, để quỷ dữ vào
miếu!
Rồi nó đứng thẳng dậy, ngoạm lấy một cây cao lương nữa. Tuyết trên mái rơi xuống
ào ào trên người nó. Nó lắc lắc cái đầu, đôi mắt màu lục phát ra những tia sáng hung ác.
Nó điên thật rồi! Tôi nhìn trên mái lá chuồng tôi, lòng nóng như lửa đốt, muốn nhảy
qua để chế ngự nó, song nghĩ lại, với một thằng điên thế này mà vấy vào thì không chết
cũng bị thương. Đang lúc nguy cấp, tôi bỗng cất lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu của
tôi chẳng khác nào tiếng còi hú báo hiệu máy bay địch đã đến mà tôi vẫn thường nghe
ngày xưa. Ngày ấy, để đề phòng bọn đế quốc phản động đột nhiên tập kích, toàn dân
huyện Cao Mật đều diễn tập phòng không. Trong loa phóng thanh của mỗi làng, mỗi cơ
quan thường có những âm thanh khác nhau nhằm báo hiệu tình hình cụ thể của máy
bay địch. Đầu tiên là tiếng hú ùng ục trầm trầm như tiếng sấm xa xa. Đó là tiếng báo
hiệu máy bay địch đang bay trên bầu trời. Tiếp theo là tiếng hú chói chang như tiếng sét