- Quốc gia nguy vong, yêu quái xuất hiện!
Lời của lão ngay lập tức bị Kim Long chặn ngang:
- Ông Vương! Ông ăn nói cẩn thận một tí nhé!
Lão Vương biết mình đã thất thố, dùng tay bịt miệng nói:
- Ai bảo cái miệng này hồ đồ, tôi thật là hồ đồ. Bí thư Lam, ông là đại nhân, chớ
trách tiểu nhân làm gì, tha cho tiểu nhân một tội nhỏ nhé!
Lúc này Kim Long đã được kết nạp vào Đảng, giữ chức chi ủy viên kiêm bí thư chi
đoàn Thanh niên Cộng sản làng Tây Môn. Đây là thời kỳ anh ta chuẩn bị phất, do thế
mà xua xua tay nói:
- Tôi biết ông đã xem “Tam quốc diễn nghĩa” và những bộ sách tà đạo tương tự
khác, do vậy mà xúc cảnh sinh tình, nếu không chỉ cần câu này, ông đã bị khép vào tội
phản động.
Không khí bỗng trở nên nghiêm trang, Kim Long tranh thủ cơ hội để giáo huấn mọi
người. Nó nói, đây là thời kỳ khí hậu khắc nghiệt, cũng là lúc mà bọn phản động của
làng Tây Môn sẽ âm thầm nổi dậy. Rồi anh ta tuyên dương tôi là một con lợn có ý thức
giác ngộ cách mạng:
- Tuy nó là một con lợn, song ý thức cảnh giác cách mạng so với một số người còn
tốt hơn nhiều!
Tôi quá sức đắc ý, quên phắt mục đích báo động của mình. Như một ca sĩ trên khán
đài hát thêm theo yêu cầu khán giả, từ trên ngọn cây tôi hít hơi, hú thêm một tràng nữa.
Nhưng tiếng hú chưa dứt thì đã thấy ông cầm roi trèo lên cây, bóng roi lấp loáng, tự
nhiên tôi hoảng kinh, đầu nặng chân nhẹ, tôi lộn nhào xuống dưới, nửa thân mình chìm
trong tuyết dày...
Sau khi giãy giụa để thoát khỏi tuyết, tôi mới phát hiện máu đỏ đang loang lổ trên
nền tuyết trắng. Té ra tôi đã nhận của ông một roi trí mạng, tai phải của tôi đã bị rách
toạc một miếng khoảng ba phân. Vết thương này sẽ theo tôi suốt cuộc đời hiển hách
còn lại, cũng là nguyên nhân làm cho tôi suốt đời lợn chẳng quên được ông. Cho dù sau
này tôi đã hiểu tại sao ông độc ác như thế, về lý thì có thể tha thứ cho ông nhưng quả
thật là tình lý khó dung hòa.
Tuy tôi nhận của ông một roi và trở thành kẻ tàn tật suốt đời nhưng thảm họa của tôi
chẳng là gì cả so với Điêu Tiểu Tam. Dẫu sao việc trèo lên cây giả làm tiếng hú cảnh
báo phòng không của tôi cũng có chút vừa đáng giận vừa đáng yêu, nhưng việc chửi
bới xã hội, nhục mạ con người và phá hoại chuồng trại của nó thì khó có thể tha thứ.
Ông đánh tôi một roi đều bị mọi người phản đối, nhưng Điêu Tiểu Tam bị đánh đến nổi
máu huyết dầm dề thì lại được mọi người tán thưởng.