SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 244

người thế nào thì sẽ là thế ấy. Cuối cùng thì bây giờ Hỗ Trợ cũng ngủ với ông một
giường đó thôi!

Những ngày đông ấy, dường như ngày nào cũng có lợn chết vì đói và rét. Đêm nào

tôi cũng không ngủ được vì những tiếng khóc thảm thiết của những con lợn Nghi Mông
chứng kiến cái chết của đồng loại. Và cứ mỗi sáng, nhìn qua cửa chuồng tôi thấy ông
hoặc ai đó lôi xác lợn chết ra ngoài. Những cái xác lợn chỉ còn da bọc xương. Con lợn
hoang hung dữ như sói đã chết, cô nàng trông có vẻ phóng đãng có bộ lông màu lam
cũng đã chết. Ban đầu thì bình quân mỗi ngày chết hai ba con, đến hạ tuần tháng mười
hai thì đến năm sáu con, riêng ngày hai ba tháng chạp thì chết đến mười sáu con. Tôi
tính sơ bộ, đến gần tết thì đã có đến trên hai trăm con về với cõi vô cùng. Linh hồn của
chúng xuống âm tào địa ngục hay lên thiên đường, tôi không hề biết, nhưng thi thể của
chúng thì bị Kim Long phanh ra trong phòng. Đây là điều tôi không thể quên.

Một đám đông tụ tập dưới đèn quan sát nồi thịt được cắt nhỏ đến từng phân đặt trên

bếp lò, chuyện này được Mạc Ngôn miêu tả trong truyện “Ghi chép về việc nuôi lợn”
hết sức lâm ly. Nó kể rằng, nồi thịt lợn chết bốc mùi khó ngửi, tanh tanh nhưng người ta
vẫn cứ ăn một cách ngon lành... khiến ngày nay người ta đọc lại ai ai cũng thấy ghê
tởm. Quả là thằng này tự thân trải qua những ngày khủng khiếp như chốn địa ngục ấy,
dưới ngòi bút của nó, những trạng thái tâm lý con người đều bị bóc trần; những gương
mặt với những biểu hiện khác nhau hiện ra dưới bóng đèn mờ mờ và ánh lửa bập bùng
đều được nó khắc họa sinh động. Hình như nó đã vận dụng hết cảm giác, thị giác, vị
giác, thính giác để miêu tả cảnh tượng khiến người ta đọc như nghe thấy tiếng nổ lép
bép của củi trong lò, tiếng nước sôi réo trong nồi, tiểng thở và chép miệng của con
người. Người ta còn ngửi thấy mùi thịt lợn tanh tưởi bao trùm cả không gian Cao Mật...

Tôi chỉ nói một vài điểm bổ sung chỗ Mạc Ngôn kể chưa đầy đủ thôi. Trong lúc cả

trại lợn đang chờ chết, ngay trong đêm cuối năm, tiếng pháo đón chào năm mới đang
nổ đì đùng, Kim Long bỗng nhiên vỗ vỗ vào trán mình rồi hét lớn:

- Có cách rồi! Đã có cách cứu trại lợn Hạnh Viên rồi!
Nói thực lòng, vì đói, thịt lợn chết có thể ăn được một hai lần, song đến lần thứ ba,

chỉ cần ngửi thấy mùi là đã nôn thốc nôn tháo. Kim Long quyết định đem lợn chết biến
thành thức ăn cho lợn sống. Ban đầu, tôi cảm thấy có mùi vị không bình thường trong
thức ăn của mình, quyết định ban đêm sẽ lén rời khỏi chuồng để thăm dò nơi xẻ thịt lợn
chết, mới biết tất cả bí mật này. Tôi vẫn thừa nhận, với loài động vật xuẩn ngốc như
lợn, chuyện ăn thịt đồng loại chẳng có gì là ghê gớm, nhưng với tôi, một con lợn đặc
biệt thì đó là một chuyện đau khổ vô bờ bến. Nhưng bản năng cần phải sống đã chiến
thắng nỗi đau khổ về tinh thần ấy. Kể ra tôi cũng tự tìm cái khổ thôi. Cứ cho tôi là một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.