SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 245

con người như tôi vẫn nghĩ thì, người ăn thịt lợn là chuyện hợp lý, hợp quy luật. Còn
như tôi là một con lợn đích thực thì sao? Bao nhiêu con lợn khác đang ăn thịt đồng loại
một cách ngon lành, việc gì tôi phải dằn vặt mình? Người còn ăn thịt nhau, huống hồ là
lợn! Ăn thôi! Nhắm mắt mà ăn thôi! Sau ngày cất tiếng hú cảnh báo phòng không, thức
ăn của tôi không có gì đặc biệt nữa, giống như tất cả đồng loại trong trại Hạnh Viên.
Tôi biết là không phải họ trừng phạt tôi, mà đích thực là không còn gì để cho tôi ăn cả.
Tôi bắt đầu gầy đi trông thấy, táo bón, nước đái vàng khè. Tôi chỉ hơn chúng ở chỗ,
đêm đêm tôi có thể ra ngoài để kiếm ít lá rau ở đâu đó nhưng thường không có rau
ngon vì tuyết đã vùi sạch. Nếu tôi không ăn thức ăn do Kim Long chế biến thì chắc
chắn tôi không qua nổi mùa đông dài dằng dặc để đón mùa xuân, cho dù tôi là một con
lợn bác học.

Tôi đã nhìn thấy rõ ràng, Kim Long dùng thịt lợn, bột hạt bông, phân ngựa và nước

đái trâu trộn lẫn vào nhau nấu nhừ để có một thứ thức ăn đặc biệt cứu trại lợn năm ấy,
trong đó có Điêu Tiểu Tam và có cả tôi.

Mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy ba, thức ăn đã ùn ùn chở về trại Hạnh Viên

với số lượng lớn. Cuộc sống đã trở lại. Sáu trăm con lợn đã chết để biến thành chất dinh
dưỡng cho hơn bốn trăm con còn sống. Những con lợn còn sống chúng tôi cúi đầu mặc
niệm trong ba phút trước những cái chết bi hùng này. Trong lúc tôi đang cúi đầu mặc
niệm thì hoa hạnh đồng loạt nở rộ, trăng sáng như nước chiếu rọi cả trại Hạnh Viên.
Mùi hoa hạnh thơm nồng như xua đi cái hắc ám của mùa đông và mở ra một mùa xuân
ấm áp đang chờ đợi chúng tôi.

27

Vì tình yêu, anh em phát cuồng,
Không giữ miệng, Mạc Ngôn bị ghét.


Ngày ấy, mặt trời chưa kịp xuống núi thì mặt trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời.

Dưới ráng chiều, cả trại Hạnh Viên rực rỡ, đẹp mê hồn. Nhưng tôi bồi hồi không yên,
dự cảm như có chuyện gì trọng đại sắp xảy ra. Tôi trèo lên cành hạnh, ngửi thấy mùi
hoa hạnh nực nồng. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng to tròn vành vạnh vừa nhô lên khỏi
rừng hạnh trập trùng. Thoạt đầu, tôi không tin đó là trăng nhưng định thần nhìn kỹ,
nhận ra ánh sáng của nó đang bao phủ rừng hạnh, chiếu rọi cả trại lợn, tôi mới tin đó
chính là mặt trăng bao nhiêu năm nay tôi vẫn thường ngắm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.