Lúc này tôi vẫn là một con lợn hoàn toàn trong trắng và còn rất trẻ con. Phát hiện
được vẻ đẹp kỳ lạ này, tôi không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng cho nên muốn
chạy đi khắp nơi để thông báo cho toàn trại lợn được thưởng thức. Suy nghĩ này của tôi
sao mà hợp với Mạc Ngôn. Trong một bài tùy bút có đầu đề là “Hoa hạnh rực rỡ” nó
viết rằng, vào một buổi trưa, tình cờ nó phát hiện Kim Long và Hỗ Trợ dắt nhau trèo
lên cây hạnh nghiêng rất to đang trổ hoa rực rỡ. Muốn có người cùng xem chuyện lãng
mạn này, nó vội vàng chạy đến bếp trại lợn, đánh thức Lam Giải Phóng. Nó viết:
“... Giải Phóng giật mình ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tôi nhìn vết lằn của chiếu lau in trên mặt anh ta, nói một cách bí mật:
- Anh Giải Phóng! Đi với tôi!
Tôi dẫn anh ta đi ngang qua hai chiếc chuồng độc lập của hai con lợn giống và
hướng vào giữa rừng hạnh. Không khí mùa xuân trong lành, vạn vật xanh tươi. Cả trại
lợn đang ngủ, ngay cả hai con lợn giống phá phách nhất cũng ngủ ngon lành. Ong mật
bay đầy trời, bám vào hoa hạnh và cần mẫn hút mật ngọt. Chim họa mi chuyền và hót
líu lo trên cành. Lam Giải Phóng tỏ vẻ không vui, hỏi:
- Thằng ôn con, mày muốn tao xem cái gì đây?
Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh ta nói khẽ và áp vào tai anh ta nói nhỏ: Ông
anh cứ đi theo tôi. Khom người sát đất, chúng tôi chầm chậm tiến về phía trước. Hai
con thỏ lông màu đất vàng đang đuổi nhau dưới các gốc cây. Chúng tôi đi vòng qua
gian phòng để máy phát điện, trước mặt là rừng hạnh xanh. Những cây hạnh ở đây rất
lớn, phải vài ba người ôm mới xuể, cành hạnh rậm rịt đan vào nhau chẳng thấy ánh
sáng mặt trời. Hoa hạnh có màu hồng đậm, hồng nhạt và cả màu trắng, trông xa xa
giống như những đám mây màu rực rỡ. Chính vì những cây hạnh này quá lớn nên
người dân Cao Mật có chút sùng bái, và vì thế mà chúng mới có thể vượt qua kiếp nạn
luyện gang thép năm năm mươi tám và làm trại lợn năm bảy mươi hai mà không bị chặt
phá. Tôi tận mắt chứng kiến Kim Long và Hỗ Trợ giống như hai con chuột bự dắt nhau
bò theo cành hạnh nghiêng sát đất này để leo lên cây, nhưng bây giờ chẳng thấy tung
tích của họ đâu cả. Gió nhẹ thổi qua, cành hạnh rì rào, hoa hạnh rơi lả tả trắng lóa mặt
đất.
- Mày muốn tao xem cái gì đây?
Giải Phóng cao giọng hỏi, hai tay nắm lại thành quyền. Cha con Mặt Xanh vốn cố
chấp và nóng nảy đã thành danh khắp vùng Cao Mật, tôi nào dám chọc giận anh ta. Tôi
thú nhận:
- Tôi thấy rõ ràng hai người dắt nhau trèo lên cây hạnh này...