Tôi nhón người lấy một nhúm lá hạnh, nhai nát rồi nhả ra, dùng móng đắp vào chỗ
bị thương, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Hai lỗ mũi của Điêu Tiểu Tam đang chảy máu
ròng ròng, những giọt máu màu lam giống như máu quỷ nhỏ thành dòng xuống đất. Tôi
mừng thầm. Hiệp đấu thứ nhất coi như bất phân thắng bại, nhưng thực ra tôi đã chiếm
thế thượng phong. Chỉ có một lỗ mũi của tôi chảy máu, còn nó thì cả hai. Tôi hiểu rằng,
nhờ quả pháo kia mà tôi mới có ưu thế này, nếu không thì chiếc mũi của tôi quyết
không phải là đối thủ của con lợn vùng núi Nghi Mông ngày nào cũng cày sỏi đá kiếm
ăn kia. Đôi mắt của Điêu Tiểu Tam đảo qua đảo lại lên tục như muốn tìm vài cái lá
hạnh. Thằng cháu cứng đầu kia! Mày cũng muốn dùng lá hạnh đắp vào đôi lỗ mũi đang
chảy máu à? Ông không cho mày cơ hội ấy đâu! Tôi thét lên mấy tiếng, ánh mắt như
hai chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mắt nó, đồng thời dùng toàn lực, xốc tới...
Vô cùng quỷ quyệt, Điêu Tiểu Tam không xông lên để trực diện đối đầu với tôi mà
như con cá chạch, nó trườn về phía trước mấy bước khiến tôi lao vào khoảng không.
Tôi bay trên không trung, đâm thẳng vào cây hạnh nghiêng. Tôi nghe bên tai tiếng
cành cây gãy răng rắc rồi đụng vào một cành to bằng bắp tay, dừng lại và rơi xuống
đất. Đầu tôi đập đất trước tiên, kế đến là sống lưng. Tôi lăn một vòng rồi đứng dậy, đầu
choáng mắt hoa, mồm đầy đất, La la la... La ya la ya la ya... Tiếng hát của bầy lợn nái
vẫn chưa dứt. Bọn này không thuộc về tôi, mà đều là ngọn cỏ trước gió, ai thắng thì
bọn chúng đều đưa mông về phía kẻ thắng thôi, kẻ thắng sẽ làm vua. Điêu Tiểu Tam
đắc ý đứng thẳng dậy, vòng tay trước ngực hướng về phía bọn lợn nái tỏ ý cảm tạ sự cổ
vũ rồi đưa chân lên làm một cái hôn gió, cho dù lỗ mũi nó vẫn đang chảy máu. Máu ướt
đẫm cả khuôn ngực nó nhưng bọn lợn nái vẫn hướng về nó reo hò. Nó càng đắc ý,
đường hoàng tiến về phía tôi, dùng mõm cắn cành cây đầy quả vừa bị tôi đè gãy đang
nằm dưới mông tôi lôi đi. Thằng oắt này ngông cuồng thật! Nhưng đầu tôi đang
choáng. La la la... La ya la ya la ya... Tôi nhìn trừng trừng cảnh tượng nó cắn cành cây
trĩu quả lôi đi một cách nặng nề, lâu lâu dừng lại để thở . La la la... La ya la ya la ya...
Tam ca, giỏi a anh hùng a !... Nghe tiếng hát, tôi nộ khí xung thiên, muốn lập tức xông
lên... Song ái da! Đầu tôi đau quá !
Điêu Tiểu Tam lôi cành cây đầy quả đến trước mặt Mê Hồ Điệp, đứng thẳng lên như
người, chân phải lui nửa bước, khom lưng, chân trước chìa về phía trước trông giống
như một thân sĩ mời một cô nương xinh đẹp khiêu vũ.
- Xin mời! Tiểu thư ...
Rồi giơ tay chào đám lợn cái và tất cả những con lợn khác còn đang bị nhốt trong
chuồng, Cả trại lợn cất tiếng hoan hô vang dội. Trong khoảnh khắc, cành hạnh đã bị
đám lợn cái tranh nhau biến thành bảy tám nhánh nhỏ. Có một con lợn đực cả gan vượt