chuồng chạy đến đám đông đang hỗn loạn, cướp được một cành nhỏ rất sai quả, đắc ý
kêu lên mấy tiếng và lắc đầu thật mạnh. Nhanh như chớp, Điêu Tiểu Tam xông đến và
một cú đớp trời giáng, con lợn đực tội nghiệp kêu lên đau đớn và cụp đuôi bỏ chạy thục
mạng. Đám đông yên lặng một cách nặng nề.
Tôi biết, nếu chỉ dùng sức thôi thì tôi sẽ tiếp tục thất bại. Thất bại vì đánh nhau thì
chẳng có gì là ghê gớm, song điều đáng sợ nhất là cả đám lợn cái kia đều trở thành thê
thiếp của Điêu Tiểu Tam. Năm tháng sau, trại lợn sẽ có thêm mấy trăm con tiểu yêu
tinh mồm dài tai nhọn. Tôi thử quẫy đuôi, vận động gân cốt, nhổ đất trong mồm ra rồi
nhai vội mấy quả hạnh. Trên đất đang phủ một lớp quả dày, nhiều quả bị thân hình tôi
đè cho dúm dó. Quả hạnh đã bắt đầu chín, mùi vị ngọt lịm như mật ong. Ăn xong mấy
quả, tôi đã bình thường trở lại. Trên trời cao, chiếc mũ rơm vẫn bay lượn vòng quanh
mặt trăng, lúc thì màu vàng, lúc thì màu trắng và tiếng hát vẫn cứ văng vẳng đâu đó.
Điêu Tiểu Tam đang dùng chân trước kẹp lấy một cành hạnh nhỏ đưa đến tận mồm
Mê Hồ Điệp. Cô ả nũng nịu không ăn:
- Mẹ em dặn không được tùy tiện ăn cái gì của đàn ông ...
- Mẹ em nói bậy bạ đấy! Điêu Tiểu Tam thô lỗ bứt một quả dí vào mõm cô ả rồi
thừa cơ hôn một cái rõ kêu lên vành tai xinh đẹp của cô nàng. Phía sau, đám lợn cái
đồng thanh hô vang:
- Kiss một cái nữa! Kiss một cái nữa! La la la... La ya la ya la ya!... Hình như bọn
chúng đã quên mất sự có mặt của tôi, cho rằng thắng bại đã rõ, tôi đã chịu thua. Bọn
chúng hầu hết đều cùng đến đây với Điêu Tiểu Tam từ vùng núi Nghi Mông, tất nhiên
tình cảm dành cho thằng này nhiều hơn tôi. Mẹ nó! Thời cơ đây rồi!
Tôi ngầm vận đủ công lực, chạy thẳng về phía Điêu Tiểu Tam. Thân thể tôi bay vèo
trên không trung, Điêu Tiểu Tam giở lại ngón cũ, luồn qua dưới bụng tôi tránh. Đồ ranh
con, điều ông cần chính là đây! Tôi nhẹ nhàng rơi xuống ngay gốc cây hạnh gầy gò, sát
bên cạnh Mê Hồ Điệp, tức là tôi và Điêu Tiểu Tam đã hoán đổi vị trí cho nhau. Tôi giơ
chân trước lên tát nhẹ vào má Mê Hồ Điệp, đồng thời xô nó ngã lăn ra đất. Mê Hồ Điệp
kêu khóc vang trời. Tôi biết Điêu Tiểu Tam sẽ xộc quay trở lại, mà hai hòn dái, cũng là
chỗ yếu nhất trên người tôi, sẽ là chỗ tấn công thích hợp nhất của nó, nếu để nó húc vào
hoặc một cú đớp, tất cả sẽ kết thúc. Đây là một nước cờ trí mạng! Tôi ngoái đầu nhìn ra
sau, chờ thời cơ. Điêu Tiểu Tam ngoác to mồm, thở phì phì, bọt mép sùi ra toàn là máu,
mắt phát ra những tia nhìn hung ác, xông đến. La la la la... La ya la ya la ya... Trong
một giây, hai chân trước tôi chống vào thân thể của Mê Hồ Điệp đang nằm dưới đất, hai
chân sau cất vổng lên trời. Điêu Tiểu Tam như một viên đạn lao đến định húc vào bụng
tôi, đúng lúc mõm nó tiếp xúc với bụng tôi thì toàn thân tôi đổ ụp xuống lưng nó.