Lão Hồng say rượu náo tiệc vui.
“Ngày tháng thoi đưa, thời gian như tên bắn”, thấm thoắt mà tôi làm vua lợn ở nơi
hoang vu này đã hơn năm năm.
Ban đầu, tôi đã thử áp dụng chế độ một vợ một chồng trên bãi bồi, những tưởng áp
dụng thành tựu văn minh của con người cho loài lợn sẽ được hoan nghênh, không ngờ
lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của cả lợn cái lẫn lợn đực. Tôi mang thắc mắc này đi
hỏi Điêu Tiểu Tam. Nó nằm trong cái ổ được che chắn bằng cỏ để tránh mưa tránh gió
mà chúng tôi đã hợp sức làm cho, nói một cách lạnh lùng:
- Anh có thể làm vua, nhưng đã làm vua thì nhất thiết phải phục tùng khuôn khổ và
luật lệ lâu đời ở đây!
Thế là tôi đành phải chấp nhận những quy luật khắc nghiệt và tàn khốc của chốn
giang hồ. Tôi nhắm mắt, thấp thoáng đâu đó là Tiểu Hoa, là Mê Hồ Điệp... xa hơn nữa
là hình bóng con lừa Hoa Hoa, cuối cùng và mơ hồ nhất là những người đàn bà đã đi
qua đời tôi... Sau mấy năm, trên bãi bồi đã xuất hiện cơ man nào là đồ tạp chủng đủ
màu đủ sắc; có đứa lông vàng, có đứa xanh đen, có đứa lốm đốm giống như những con
chó vẫn thường xuất hiện trong những chương trình quảng cáo trên tivi của loài người
các ông. Những con lợn tạp chủng này vẫn giữ nguyên cái vẻ hoang sơ của loài lợn
hoang, nhưng rõ ràng hơn hẳn bố mẹ chúng về mặt trí tuệ. Chúng lớn lên nhanh chóng
và tôi chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ giao phối với tất cả bọn chúng. Mỗi kỳ lợn
nái động đực, tôi tùy ý lựa chọn những đứa mà mình thích, nhưng khi tôi không có mặt,
không kiềm chế được dục tình, chúng tha hồ đi tìm những lạc thú riêng. Do vậy mà hầu
hết lợn đực ở đây đều có cơ hội thỏa mãn dục tình. Và cứ thế, hình dáng những thế hệ
nối tiếp ngày càng kỳ quái, có đứa giống như dê, có đứa như chó, đứa giống báo...
nhưng đáng sợ nhất là có một con cái, khi mới sinh ra đã có mũi dài như mũi voi.
Tháng tư năm một chín tám mốt, mùa hoa hạnh nở rộ, cũng là lúc cao trào nhất
trong mùa động đực của loài lợn, tôi bơi qua một nhánh sông và bắt đầu thám hiểm bờ
phía nam. Nước trên bề mặt rất ấm, nhưng dưới đáy thì lạnh buốt. Nơi giao thoa giữa
hai luồng nước ấm lạnh, rất nhiều loài cá đang bơi ngược dòng để trở về với dòng sông
mẹ. Nhìn những con cá nhỏ chẳng quản hiểm nguy, chẳng ngại trầy vi tróc vảy tìm về
với quê cũ khiến tôi chạnh lòng, đứng trầm tư suy nghĩ giây lâu.
Ở phía đông nam bãi bồi có một doi cát mọc đầy loại cây tùng đuôi ngựa, tầng thấp
đầy những bụi gai rậm rạp. Nếu tôi muốn xa lánh cái thế giới hỗn trọc trên bãi bồi thì
ẩn thân ở đây là rất lý tưởng. Nhưng tôi không muốn sống ẩn dật trong những ngày còn
lại mà hôm ấy, bỗng nhiên một ước muốn trở về thăm làng Tây Môn, thăm trại lợn