- Sao lại như thế được! Chúng ta đã đồng cam cộng khổ, tình như ruột thịt. Ta còn
thì em còn!
Nói xong tôi bất ngờ xông thẳng vào một thằng đứng ngay trước mặt. Nó hoảng hốt
thối lui nhưng thân hình tôi đột ngột quay ngang húc mạnh vào một con lợn cái ở kế
bên. Hai cái đầu gặp nhau, một ánh chớp nhoáng nhoàng và tôi nhìn thấy nó đang lăn
lộn cách tôi đến gần hai mét. Đội hình bao vây đã có một lỗ hổng, nhưng phía sau hình
như đang có tiếng thở phì phò của một con khác. Hét lên một tiếng, tôi phi thân về phía
trước, nhưng Tiểu Hoa đã không kịp theo tôi. Tôi ghìm chân, quay lại chờ nó, nhưng
Tiểu Hoa đáng thương, Tiểu Hoa thân yêu, Tiểu Hoa thơ ngây của tôi đã bị một con
ngoạm trúng bụng. Tiếng kêu đau đớn của nó khiến ánh trăng trở nên trắng bạc như
tuyết! Tôi gầm lên:
- Thả cô ấy ra!
Không tính toán, cũng chẳng nghĩ đến chiến thuật nữa, tôi lao thẳng vào thằng khốn
nạn ấy. Tiểu Hoa kêu lớn:
- Đại vương! Chạy đi! Đừng lo cho em!
Nghe tôi kể đến đây, lẽ nào ông chẳng có một chút xúc động nào sao? Lẽ nào ông
không nhận ra rằng, tuy chúng tôi là lợn nhưng chúng tôi là những con lợn cao thượng
nhất hay sao? Nghe tiếng kêu đau thương của Tiểu Hoa, tôi như phát điên, nhưng đã có
hai đứa đứng chắn ngang đường không để tôi xông đến cứu Tiểu Hoa. Chẳng còn thời
gian mà nghĩ đến chiến thuật, tôi nhắm đúng một đứa, xông thẳng đến. Nó không kịp
tránh, bị tôi đớp một miếng trí mạng vào cổ. Răng tôi xuyên qua lớp da dày và cứng,
ngập đến tận xương. Nó giãy giụa thoát khỏi mồm tôi. Tôi nghe thấy mùi máu tanh tưởi
xộc lên. Nhưng lúc này chân sau của tôi cũng bị đứa kia cắn một miếng. Nén đau, tôi
ghìm chân trước và tung hai chân sau lên. Độc chiêu này tôi đã dùng khi còn là lừa và
lúc ở trại lợn tôi cũng đã từng luyện tập thành thục. Hai bộ móng cứng như sắt của tôi
đập thẳng vào cằm nó. Tôi quay đầu lại, xốc tới, thằng này cắm cổ bỏ chạy. Chân sau
tôi bị cắn đứt một miếng da to đau đớn không thể tả, máu chảy ròng ròng. Chẳng quan
tâm đến vết thương, tôi lao thẳng đến thằng đang cắn Tiểu Hoa, húc mạnh. Cú húc đầy
căm thù và bi thương này thật mãnh liệt, tôi có cảm giác bụng thằng chó chết ấy vỡ
toác ra, không kịp kêu lấy một tiếng, văng xa đến ba mét và nằm im không nhúc nhích.
Tiểu Hoa của tôi chỉ còn thở thoi thóp. Tôi dùng chân trước đỡ nó lên. Bụng nó đã
thủng một lỗ lớn và ruột đang đổ ra loằng ngoằng. Tôi bất lực nhìn đống ruột nóng hôi
hổi, trơn loáng...
- Tiểu Hoa, Tiểu Hoa! Ta đã không bảo vệ được em...