SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 308

kéo xuống. Đẹp thật đấy, song cũng thật bi thảm vì đa số đều trở thành thức ăn cho
chồn cáo ở đây, số ít may mắn vẫy vùng và quay về được với nước, thuận theo dòng mà
bơi đi.

Thân thể tôi nặng, hơn nữa còn cõng theo Tiểu Hoa nên cho dù tôi cũng bay lên,

song chỉ khoảng ba mét thì đã rơi xuống, điểm rơi đúng vào đầu một chùm liễu. Thân
liễu mềm và có độ đàn hồi rất lớn nên tôi và Tiểu Hoa không hề hấn gì. Với bọn chồn
cáo ở đây, tôi và Tiểu Hoa là những con vật to lớn, tất nhiên bọn chúng chẳng thể ăn
thịt chúng tôi. Hơn nữa, nhìn thấy hình dáng vai nở đít nhọn có phần giống với những
con lợn hoang của chúng tôi, bọn chúng cứ ngỡ là những thổ dân bản địa. Chồn cáo
cũng chẳng bao giờ ăn thịt đồng loại và kẻ đồng cảnh ngộ, và vì thế chúng tôi đã an
toàn rơi xuống bãi bồi.

Vì chuyện kiếm ăn quá dễ dàng, thức ăn giàu dinh dưỡng nên bọn chồn cáo và lợn

hoang ở đây đều mập nung núc. Chồn cáo ăn cá là chuyện bình thường, nhưng nhìn bọn
lợn ăn cá, tôi cảm thấy kinh dị bội phần. Hình như ăn cá quá nhiều đã chán miệng, bọn
chúng chỉ cắn đầu ăn óc và xẻ bụng ăn trứng, còn các bộ phận còn lại, chúng chẳng
thèm ngửi.

Bọn lợn hoang tỏ ra rất cảnh giác khi nhìn thấy tôi và Tiểu Hoa, từ từ vây lấy chúng

tôi. Mắt mũi đứa nào trông cũng rất hung tợn, những chiếc răng nanh dài ngoằng trông
rất đáng sợ. Tiểu Hoa sợ hãi ôm siết lấy tôi, toàn thân run rẩy. Tôi dắt Tiểu Hoa lùi lại,
cố không cho chúng bài binh bố trận tấn công theo hình rẻ quạt. Có chín con cả thảy,
có đực có cái, to lớn mập mạp, tôi đoán chừng con nào cũng hơn trăm rưỡi ký lô, tất cả
đều đầu dài mũi nhọn, đôi tai nhọn vểnh lên như tai chó sói, lông đen bóng. Tôi nặng
trên hai trăm năm mươi ký, trông như một chiếc thuyền nhỏ. Từ kiếp người qua lừa,
thành trâu và làm lợn, tôi luôn có thừa sức mạnh và trí tuệ, nếu lấy một chọi một, bọn
chúng đều không phải là đối thủ của tôi. Nhưng đằng này lại đến chín đứa, tôi thất bại
là cái chắc. Lúc này tôi nảy ra ý định, cứ lùi dần về phía bờ sông rồi đẩy Tiểu Hoa
xuống nước, tôi sẽ còn lại một mình rảnh tay để đấu lực đấu trí với chúng. Bọn này ăn
không biết bao nhiêu là óc và trứng cá, nhất định trí não của chúng cũng chẳng tồi, cho
nên chúng đã đoán ra ý định của tôi. Hai đứa chạy vòng ra phía sau, rõ ràng bọn chúng
định bao vây trước khi chúng tôi kịp lùi đến bờ sông. Nhượng bộ là chết, chi bằng chủ
động tấn công, dương đông kích tây để đột phá vòng vây của chúng, dụ chúng đến giữa
bãi bồi, ở đấy rộng rãi, lại có nhiều lùm liễu dày, đánh du kích để xé lẻ chúng ra và tiêu
diệt từng đứa. Tôi thì thầm với Tiểu Hoa về ý đồ này, nó rơm rớm nước mắt, nói:

- Đại vương! Ngài cứ chạy đi, đừng lo cho em!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.