cũng đỏ rực khi vừa lên khỏi mặt nước, như một hài nhi vừa lọt ra khỏi bụng mẹ vũ trụ,
cất tiếng khóc oa oa chào đời khi cả người đang còn dính đầy máu tươi của mẹ, khiến
toàn bộ cảnh vật trên sông thay đổi màu sắc. Trăng đêm ấy ngọt ngào và thông cảm,
đến để chứng kiến hôn lễ của hai người; trăng đêm nay hùng tráng và thê lương, đến
với nhân gian vì Mao Trạch Đông đã tạ thế. Chúng tôi nhìn thấy Mao Trạch Đông đang
ngồi trên trăng, dưới sức nặng của thân hình mập mạp khiến đôi khi trăng biến thành
hình bầu dục. Ông đang khoác cờ đỏ, thuốc lá kẹp giữa ngón tay, đầu cúi xuống, khuôn
mặt như đang suy nghĩ những gì lung lắm.
Tôi cõng Tiểu Hoa xuôi dòng đuổi theo trăng. Nhưng chúng tôi trôi thì trăng cũng
lên cao, cho dù tôi đã tận lực sải nước, thân thể tôi nổi hẳn trên nước và lao đi như một
quả thủy lôi, nhưng khoảng cách giữa tôi và trăng ngày mỗi xa. Bám trên lưng tôi, Tiểu
Hoa luôn mồm cổ vũ: Cố lên, cố lên! Có cảm giác tôi là một con ngựa dưới thân hình
nhẹ tênh của nó.
Lúc này tôi mới phát hiện, đuổi theo trăng không chỉ có mình chúng tôi mà còn có
cả những đàn cá chép vàng, những con lươn xanh, những chú ba ba tròn trùng trục...
Những con cá chép thi thoảng theo dòng quẫy mạnh vọt lên khỏi mặt nước, thân hình
dẹp dẹp lấp lánh dưới ánh trăng; những con lươn uốn lượn thật uyển chuyển trên mặt
nước; những con ba ba nhờ vào cái bụng to bè nên dễ dàng nổi lềnh bềnh trên sóng, chỉ
cần đạp nhẹ bốn chân là chúng đã lao về phía trước như những chiếc thuyền nhỏ tẹo.
Đôi lúc tôi cứ tưởng những con cá chép kia đang bay đến mặt trăng, rơi xuống sát bên
cạnh Mao Trạch Đông, nhưng định thần nhìn kỹ tôi mới biết là mình nhầm. Cho dù các
loài thủy tộc này mặc sức thi triển những sở trường của riêng mình, cự ly giữa chúng và
mặt trăng ngày càng xa.
Hai bên bờ, trong những lùm liễu hồng, đom đóm dày đặc đang thắp những ngọn
đèn xanh sau đuôi bay loạn xạ khiến mặt nước sông hai bên bờ rực rỡ một màu xanh
lục. Trên sông lúc này có dòng chảy màu hồng ở giữa, hai bên là hai dòng chảy màu
xanh lục. Đây cũng là một kỳ tích giữa chốn nhân gian, đáng tiếc là Mạc Ngôn không
có cơ hội chiêm ngưỡng.
Những ngày đầu thai làm chó sau này, tôi đã từng nghe chính miệng Mạc Ngôn nói
với ông rằng, nó muốn đem cuốn “Ghi chép về chuyện nuôi lợn” đầu tư thêm công sức
để biến thành bộ tiểu thuyết vĩ đại. Nó còn nói rằng, cách viết của nó trong bộ tiểu
thuyết này khác xa với những nhà sáng tác tiểu thuyết nổi tiếng khác, giống như cá kình
giữa biển khơi mênh mông với thân hình thô nhám nặng nề, hơi thở phì phò sẽ khác xa
với thể hình thon đẹp, hành vi linh hoạt của cá mập, cá nhám. Tôi còn nhớ là ông đã
khuyên nó nên viết về một việc gì đó cao thượng lãng mạn một tí, chẳng hạn như viết