SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 305

mây màu biến hóa nhiều hình dáng kỳ dị, nào là rồng xanh hổ trắng, nào sư tử, nào chó
hoang... Muôn tia hào quang lấp lánh trên mặt nước. Dọc theo con đê hai bên bờ sông
là những hàng cây liễu rủ, những cành lá mềm mại cứ ngã xuôi về đông theo dòng
nước, trên đó vẫn còn dấu tích của bùn đất bám đầy, chứng tỏ chúng đã từng bị ngập
chìm trong nước.

Lam Giải Phóng, ông có biết không? Thời ấy mà bơi theo con sông lớn này để tìm

tự do được con người xem là kỳ tích trong lịch sử Đông Bắc Cao Mật. Lúc ấy, ông
đang ở bên kia sông, phía thượng nguồn. Để bảo vệ cho xưởng gia công khỏi bị ngập
chìm trong nước, ông và mọi người đều phải túc trực ở bờ đê, còn tôi thì cõng Tiểu Hoa
trên lưng xuôi theo dòng về đông để thử nghiệm những ý tứ hào phóng của thơ Đường
mà người ta thường ca tụng. Cưỡi sóng mà đi, những con sóng đuổi theo chúng tôi,
sóng đuổi theo sóng. Sông ơi! Vì sao mà sóng có sức mạnh đến dường ấy! Ngươi mang
trong mình biết bao nhiêu là phù sa để làm màu mỡ bao nhiêu là lúa thơm, cao lương,
đại thụ... chảy thẳng về đông, “một lần đi là không bao giờ trở lại”. Ngươi đã đem bao
nhiêu là xác lợn của trại Hạnh Viên vứt xuống đây và chúng đang nằm dạt ở trong bờ,
dưới những lùm liễu hồng um tùm ven sông kia, chúng trương phình lên, thối rữa, bốc
lên mùi lộn mửa. Nhìn thấy xác chúng, tôi có cảm giác rằng, tôi với Tiểu Hoa đã vượt
lên trên số phận, vượt lên trên cả dịch bệnh bạo tàn và cũng vượt qua một thời đại đã
bắt đầu kết thúc - Thời đại Mao Trạch Đông.

Tôi biết, trong tiểu thuyết “Ghi chép về chuyện nuôi lợn”, Mạc Ngôn đã tả việc

người ta đem những con lợn chết ném xuống dòng sông như sau:

“Hơn một nghìn con lợn chết của trại Hạnh Viên nối thành hàng dài trôi lềnh bềnh

trên mặt nước, trương phềnh lên và bắt đầu tan vữa, nở bung ra và trên đó lúc nhúc dòi
bọ... Những con cá bám chung quanh rỉa thịt chúng, đớp luôn cả dòi bọ vào bụng.
Chúng cứ trôi và cuối cùng mất hút trong biển đông mịt mù thăm thẳm, tan biến,
chuyển hóa thành bao nhiêu là dạng vật chất khác nhau để hòa nhập với sự tuần hoàn vĩ
đại vĩnh hằng bất diệt...”.

Không thể nói là anh ta viết không hay, chỉ đáng tiếc là anh ta đã bỏ lỡ cơ hội trông

thấy tôi, Lợn mười sáu cõng Tiểu Hoa đang trôi bồng bềnh trên sóng, chắc chắn anh ta
sẽ không miêu tả cái chết mà là ca tụng sự sống, ca tụng chúng tôi, ca tụng tôi! Tôi
chính là biểu tượng của lòng yêu cuộc sống, của tự do, của tình yêu... đẹp đẽ và kỳ lạ
nhất thế gian này.

Chúng tôi xuôi theo dòng, ngẩng mặt về phía trăng mười sáu tháng tám âm lịch.

Đêm nay, trăng khác hẳn với trăng ngày cưới của ông và Kim Long. Đêm ấy trăng từ
trời cao rơi xuống, đêm nay trăng lại từ mặt sông bay vọt lên cao. Nó cũng tròn trịa,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.