về tình yêu, về tình hữu nghị, về hoa, về tùng xanh cúc vàng... viết chuyện nuôi lợn làm
gì. Lợn, liệu có thích hợp với hai từ “vĩ đại” không? Lúc ấy ông đang làm quan to, tuy
đã lén lút lên giường với Bàng Xuân Miêu nhưng bên ngoài thì vẫn còn đạo mạo, oai
phong lắm, cho nên ông mới nói những lời ấy với Mạc Ngôn. Tuy giận run người,
muốn vồ lấy ông mà cắn để ông ngậm ngay cái mồm cao thượng lại, song nghĩ lại, tôi
và ông vốn giao hảo bấy lâu nay nên dằn lòng lại. Kỳ thực, cao thượng hay không cao
thượng đâu có can hệ đến việc viết cái gì mà là viết như thế nào. Mà làm gì đã có tiêu
chuẩn thống nhất cho từ “cao thượng”! Chẳng hạn ông là một thằng đàn ông đã có vợ
lại lồm cồm bò trên bụng một cô gái nhỏ hơn ông đến hai mươi tuổi rồi treo ấn bỏ nhà
cùng cô ta đi biệt tích, ngay cả loài chó trong huyện cũng chửi ông là đồ khốn nạn,
nhưng Mạc Ngôn lại xem chuyện anh bỏ chức theo tình là chuyện cao thượng. Cho
nên, lúc ấy tôi cho rằng nếu Mạc Ngôn thấy tôi cùng với các loài thủy tộc đang đuổi
theo trăng, đuổi theo hình bóng Mao Trạch Đông ở giữa sông, tôi tin chắc là trong tiểu
thuyết của mình, anh ta sẽ kể và người ta sẽ xem đó là chuyện cao thượng. Nhưng tiếc
thay, anh ta chẳng hề biết được những gì diễn ra trên sông vào cái đêm mùng chín
tháng chín năm một chín bảy sáu, tức mười sáu tháng tám âm lịch ấy, cho nên cuốn
“Ghi chép về chuyện nuôi lợn” của anh ta chỉ có một số ít người tán dương, còn tuyệt
đại bộ phận những kẻ được xem là chính nhân quân tử đều cho rằng đó là một cuốn
sách đồi bại.
Ở ranh giới giữa huyện Đông Bắc Cao Mật và huyện Bình Độ có một bãi bồi nổi lên
giữa dòng sông gọi là “Ngô gia sa chủy”, chia con sông làm hai nhánh, một nhánh chảy
về hướng đông bắc, một nhánh chảy về hướng đông nam. Chảy quanh một vòng, cuối
cùng hai nhánh cùng hợp lưu. Diện tích bãi bồi này khoảng tám cây số vuông, trước
đây cả hai huyện Cao Mật và Bình Độ cố tranh chấp sở hữu bãi bồi này, sau đó thì được
tỉnh cấp cho binh đoàn sản xuất và xây dựng của Quân khu. Ban đầu, người ta xây
dựng ở đây một trại nuôi ngựa, nhưng sau đó thì phá bỏ, hiện tại ở đây trở thành một
bãi đất hoang cho liễu đỏ và lau lách sinh sôi. Trăng chở Mao Trạch Đông đến đây,
dừng lại giây lát trên đầu rừng liễu rồi bỗng nhiên bay vút lên cao. Chỗ dòng sông chia
hai, nước chảy rất mạnh, trong số những loài thủy tộc, con nào phản ứng nhanh nhạy
thì trôi theo dòng nước, còn phần lớn là do lực quán tính và lực ly tâm - thực ra còn có
lực hấp dẫn vật chất của mặt trăng và lực hấp dẫn tâm lý của Mao Trạch Đông - bay lên
cao và rơi xuống rừng liễu hoặc lau lách trên bãi bồi. Ông cứ hình dung cảnh tượng
lãng mạn này: Dòng nước cuồn cuộn bỗng dưng phân thành hai nhánh và rồi, từ
khoảng giữa hai dòng, từng đoàn nào cá chép, nào lươn, nào ba ba... nối đuôi nhau bay
về phía trăng. Nhưng còn cách một khoảng gần, chúng lại bị lực hấp dẫn của trái đất