vẫn thường trèo lên, nhìn đám đậu lạc xanh um ở dưới, nơi đây vốn là chuồng của tôi,
chẳng cầm lòng được, tôi đứng bật dậy cố vươn lên nắm cành hạnh. Sau bao nhiêu năm
không luyện tập, thân thể lại quá nặng nề so với trước nên tôi thực hiện động tác này rất
khó khăn.
Tôi bồi hồi đi lại trong trại Hạnh Viên với bao nhiêu ký ức bộn bề. Hai dãy nhà ở
của nhân viên trại lợn ngày xưa bây giờ đã biến thành nhà nuôi tằm, đèn điện sáng
choang. A! Lưới điện quốc gia đã về đến làng Tây Môn. Bà Bạch với mái tóc bạc phơ
đang cắm cúi rải lá dâu cho tằm ăn. Tiếng tằm ăn lá vang lên rào rào. Con đường giữa
làng đã mở rộng gấp đôi và đã láng nhựa phẳng lì. Bức tường thấp tè hai bên đường
không còn nữa và thay vào đó là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, đều tăm tắp và rất
khang trang. Có gần trăm người, chủ yếu là đàn bà và trẻ em đang tụ tập ở một khoảng
sân rộng trước một ngôi nhà hai tầng, trước mặt họ là một chiếc tivi Nhật Bản hiệu
Sony 21 inch. Tivi đang phát bộ phim truyền hình nhiều tập “Người đến từ Đại Tây
Dương”, một bộ phim thần thoại về một chàng trai có màng giữa các ngón chân ngón
tay giống như chân vịt. Chàng ta có thể bơi như cá mập dưới nước. Mọi người đang
xem rất chăm chú và thi thoảng hoan hô, vỗ tay ầm ĩ. Chiếc tivi đặt trên một chiếc bàn
vuông màu đỏ tía, bên cạnh là một lão già tóc bạc phơ, trên tay áo có đeo một khuôn
vải màu hồng viết hai chữ “trị an”, tay cầm một chiếc gậy dài và nhỏ, đôi mắt nghiêm
khắc lạnh lùng trông như một giám thị coi thi. Tôi chưa nhận ra lão là ai ...
- Đó là Ngũ Phương, anh trai của phú nông Ngũ Nguyên, nguyên là trưởng đài
thông tin liên lạc của binh đoàn 54 Quốc dân đảng, bị bắt năm một chín bốn bảy, sau
giải phóng bị phán quyết lao động khổ sai chung thân vì những hoạt động phản cách
mạng, cách đây không lâu đã được giảm án cho về, vì tuổi già không thể lao động, lại
không có người chăm sóc, thuộc diện được hưởng đãi ngộ theo chính sách “năm đối
tượng được bảo hộ” của nhà nước, mỗi tháng được nhận mười lăm nhân dân tệ tiền trợ
cấp - Tôi nói.
Mấy ngày nay, Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To kể liên tục, chuyện của nó nửa thực
nửa ảo làm đầu óc tôi trở nên mụ mị, đưa tôi về với địa ngục rồi bỗng chốc nổi phập
phù trên mặt nước. Tôi muốn xen ngang vào câu chuyện của nó để đưa ra những ý kiến
của mình thì ngay lập tức nó đã chẹn lại, tôi trở thành một nhân vật bị cầm tù trong
dòng hồi ức miên man bất tận của nó. Nhân cơ hội này, tôi muốn xen ngang để kể về lai
lịch của Ngũ Phương, muốn làm cho câu chuyện quay về với hiện thực, nhưng tôi vừa
mở miệng nói mấy câu giới thiệu về Ngũ Phương thì Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To
bỗng nhiên nổi giận nhảy tót lên bàn quát lớn:
- Câm mồm!