Rồi vạch quần, lôi của quý to bự chẳng hề tương xứng với thân thể và tuổi tác nhắm
vào tôi, đái thẳng. Nước đái của nó dậy mùi sinh tố B vọt thẳng vào mồm khiến tôi ho
sặc sụa và đầu óc vừa kịp tỉnh của tôi trở nên mụ mị, mơ hồ.
- Ông câm miệng lại, nghe tôi kể. Vẫn chưa đến lượt ông kể mà!
Gương mặt của nó vẫn là của một đứa trẻ nhưng nhìn kỹ thì ẩn chứa sự già dặn,
từng trải của một lão già khiến tôi bỗng liên tưởng đến thằng tiểu quỷ Hồng Hài Nhi
trong “Tây du ký”, mỗi lần nổi giận là miệng phun ra lửa; cũng khiến tôi nhớ đến nhân
vật Na Tra trong “Phong thần diễn nghĩa”, chân có bánh xe lửa, hễ lắc mình một cái là
hóa thành ba đầu sáu tay. Tôi cũng liên tưởng đến Lão Ngoan Đồng trong “Thiên long
bát bộ” của Kim Dung, chín mươi tuổi mà vẫn mang gương mặt trẻ thơ, và cuối cùng là
con lợn đực trong tiểu thuyết “Ghi chép về chuyện nuôi lợn” của bạn tôi - Mạc Ngôn.
Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục kể:
- ... Sau đó, đương nhiên tôi biết Ngũ Phương là anh trai của Ngũ Nguyên, tôi còn
biết Kim Long đã kế nhiệm Hồng Thái Nhạc làm bí thư chi bộ, bố trí lão ta quản lý
chiếc tivi duy nhất trong thôn, cứ mỗi đêm là mở để phục vụ bà con. Đối với việc này,
lão Hồng tỏ ra vô cùng bất mãn, đã từng tranh luận gay gắt với Kim Long. Sau khi về
hưu bất đắc dĩ, bộ dạng của lão Hồng trông giống như một kẻ du đãng, ăn mặc lôi thôi
lếch thếch và lúc nào cũng uống rượu. Nghe đâu lão cố tình làm như vậy để bôi bác
quyết định buộc lão về hưu của đảng ủy công xã, lúc này do Bàng Kháng Mỹ làm bí
thư. Cô này là bí thư đảng ủy trẻ nhất, là ngôi sao chính trị mới xán lạn nhất trong toàn
huyện Cao Mật.
Lần ấy, Hồng Thái Nhạc mang theo cả lít rượu tới trụ sở đại đội, tức ngôi nhà hai
tầng mới xây tôi vừa đề cập đến ở trên. Người gác trụ sở Ngũ Phương cúi đầu khom
lưng trước lão giống như ngày xưa lính bảo an ngụy khom lưng trước những viên quan
người Nhật. Lão Hồng khịt khịt mũi một cách khinh miệt rồi ngang nhiên bước vào trụ
sở, leo lên tầng hai rồi từ đó chỉ xuống chiếc đầu trọc Ngũ Phương, tức giận nói với
Kim Long:
- Ông trẻ! Đó là một sai lầm chính trị nghiêm trọng của anh! Nó là loại người nào?
Đài trưởng thông tin Quốc dân đảng, vốn đáng phải bị bắn đến hai mươi lần. Cho nó
một con đường sống đã là sự khoan dung quá rồi. Nhưng anh lại để cho nó được hưởng
trợ cấp ưu đãi. Anh đứng ở lập trường giai cấp nào vậy?
Nghe đâu rằng, Kim Long chẳng nói chẳng rằng lấy ra một điếu thuốc lá thơm ngoại
nhập và dùng một chiếc bật lửa được làm bằng vàng ròng đốt thuốc, nhét điếu thuốc
vào miệng lão, rồi ấn lão ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da mềm, nói: