- Chú Hồng à! Tôi được tự tay chú bồi dưỡng mà nên người, là người kế nhiệm của
chú. Cho dù chuyện gì, tôi cũng muốn noi theo con đường của chú mà đi. Nhưng thế sự
biến đổi rồi. Để cho Ngũ Phương hưởng trợ cấp là quyết định của huyện. Chú chớ có
nổi giận. Đây là chính sách của nhà nước, chú có giận dữ cũng chẳng được tích sự gì
đâu.
- Thế chúng tôi làm cách mạng mấy mươi năm là làm không công à?
Kim Long bước tới nắm lấy chiếc ghế xoay xoay nửa vòng, mặt lão Hồng hướng về
phía cửa sổ. Thấp thoáng xa xa là những mái ngói đỏ tươi đang rực rỡ dưới ánh nắng
mặt trời, nói:
- Đừng nên nói những lời vô nghĩa ấy, chú Hồng! Đảng Cộng sản làm cách mạng
không phải chỉ là lật đổ Quốc dân đảng và Tưởng Giới Thạch mà mục đích căn bản là
vì cuộc sống no ấm của nhân dân. Quốc dân đảng và Tưởng Giới Thạch ngăn cản con
đường của Đảng cho nên phải thất bại. Do vậy, chú ạ, chúng ta đều là nhân dân, đừng
suy nghĩ quá nhiều. Ai làm cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta theo người ấy! Chú cứ
nhìn bộ mặt mới của làng Tây Môn mấy năm nay mà xem...
Mặt Hồng Thái Nhạc đỏ tía lên:
- Nói bậy! Đó là luận điệu của những kẻ theo chủ nghĩa xét lại. Tao phải lên tỉnh để
tố cáo mày.
Kim Long cười hi hí, giễu cợt:
- Ở trên tỉnh có ai rảnh mà nghe chuyện vô bổ của chú nào? Theo tôi, chú không
thiếu rượu để uống, thịt để ăn, tiền để tiêu thì không cần phải điên tiết lên như thế.
- Không được, đây là vấn đề quan điểm, nhất định ở Trung ương đã có kẻ theo chủ
nghĩa xét lại. Mày cứ mở mắt mà xem, chuyện này chỉ mới bắt đầu. Mọi việc sẽ thay
đổi thôi, như thơ Mao Chủ tịch có câu “Khẳng khái thay trời long đất lở”...
... Tôi nhởn nhơ quan sát những người đang quây quần xem tivi khoảng mười phút
rồi lại chạy về hướng Tây. Ông có biết tôi đi đâu không? Tôi chẳng có gan để chạy trên
đường lớn, vì tôi biết việc cắn chết Hứa Bảo khiến tiếng tăm của tôi đã vang khắp vùng
Đông Bắc Cao Mật, nếu để ai đó trông thấy ắt sẽ gây nên một cảnh đại loạn. Không
phải tôi sợ đánh không lại họ mà sợ trong lúc hỗn loạn, tôi sẽ đả thương những người
vô tội, không phải tôi sợ họ mà ngại phiền phức. Tôi men theo bóng tối từ phía sau của
những ngôi nhà hai bên đường, chạy thẳng về nhà cũ.
Cổng nhà Tây Môn đang mở, cây hạnh già trong sân vẫn đang đơm hoa, mùi thơm
lan tỏa cả một vùng. Ẩn thân trong bóng tối phía bên ngoài, tôi chăm chú nhìn những
người đang ngồi quây quần dưới gốc cây, trên đầu họ treo lủng lẳng một chiếc bóng
đèn sáng trưng. Tôi đều biết những người này. Họ là những kẻ xấu ngày trước, là đội