- Tôi đã được nhận thưởng, được một chiếc xe máy... A ha! Về thôi! Về ngủ sớm để
ngày mai lên thành phố nhận thưởng thôi!
Mọi người đồng loạt cười rộ lên. Vẫn cái giọng vịt đực khàn khàn lên tiếng:
- Thôi, mọi người đừng làm khó Thiện Bảo nữa. Nó sợ vợ một cây. Bây giờ ai lo
phần nấy, mỗi người góp hai đồng về quán Thu Hương. Đêm đẹp thế này ai có vợ thì
về ngủ với vợ, chúng ta chưa vợ về nhà làm gì. Đi thôi, ai chưa có vợ theo tôi tìm Thu
Hương.
... Từ khi nghỉ hưu, Hồng Thái Nhạc lại bắt chước Mặt Xanh, ban ngày ngồi lỳ
trong nhà, ban đêm ra đường. Nhưng Mặt Xanh nhờ ánh trăng làm việc, còn lão thì nhờ
ánh trăng mà thơ thẩn khắp các ngõ ngách trong làng giống như những người tuần canh
khi xưa. Kim Long chế giễu: Cựu bí thư có tinh thần cách mạng cao, đêm đêm đi tuần
để canh gác giấc ngủ cho bà con. Tất nhiên chuyện lão đi đêm không phải như Kim
Long nói, mà vừa đi vừa uống rượu. Lúc nào cũng thế, trong tay lão luôn luôn kẹp một
bình rượu dẹp, vốn là bi đông đựng nước từ thời tham gia Bát lộ quân, mặc quân phục,
thắt nịt lính, chân đi giày cỏ... Bộ dạng lão giống hệt một quân nhân đang tại ngũ, chỉ
thiếu mỗi cây súng. Cứ đi hai bước thì lão tợp một ngụm rượu và chửi hai tiếng. Khi
lão uống hết bi đông rượu thì ánh trăng cũng đã tà tà về tây, lão cũng đã say bí tỉ, chân
nam đá chân chiêu. Có lúc đôi chân vô tình đưa lão về nhà, cũng có lúc đưa lão ra đến
tận đầu làng, chỗ lò gạch bỏ hoang và ngủ khì cho đến khi mặt trời lên cả con sào mới
tỉnh dậy. Rất nhiều lần người ta bắt gặp lão còng queo dưới đất, râu tóc kết băng nhưng
da mặt vẫn hồng hào, thở đều trông rất thanh thản khiến mọi người chẳng nỡ làm kinh
động giấc mộng đẹp của lão. Cũng có lúc cao hứng, lão đi đến cánh đồng phía đông tìm
Mặt Xanh đấu khẩu. Đương nhiên lão chẳng bao giờ dám dẫm chân lên mảnh đất một
mẫu sáu sào ấy mà chỉ đứng bên đất người khác nói chõ sang, còn Mặt Xanh vẫn cứ
lầm lì làm việc, chẳng để ý gì, nhưng nếu có mở miệng thì những lời của Mặt Xanh
tuôn ra rất ác. Chẳng hạn trong lần thực hiện chính sách phân đất đến từng hộ nông
dân, lão tìm đến Mặt Xanh, nói:
- Chủ nghĩa tư bản đã khôi phục rồi. Ông nói, giao đất không phải là theo tư bản
sao?
Mặt Xanh vẫn lầm lì, sau đó mới nói gằn từng tiếng:
- Trò vui vẫn còn ở phía trước. Bây giờ thì ông cút đi cho tôi nhờ!
- Mẹ nó chứ! Công xã nhân dân, chế độ công hữu không cần nữa à?
- Sớm muộn gì cũng quay về với cá thể thôi!
- Ông đừng có mà nằm mơ!
- Cút!