Chỉ cần một bước, Mặt Xanh đã vượt khỏi mảnh đất của mình, chộp lấy bi đông
rượu trên tay lão Hồng, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi vứt cái bi đông ra xa, quỳ
xuống đất, ngẩng mặt nhìn trăng, vừa bi thương vừa phấn khởi nói:
- Trăng ơi! Trăng đã biết tất cả rồi đó. Ta đã làm người rồi. Từ nay ta đã có thể cày
ruộng dưới ánh nắng mặt trời rồi!
... Tất cả những chuyện này không phải do tôi trực tiếp chứng kiến mà chỉ nghe
người ta kháo nhau mà thôi. Mạc Ngôn cũng thế, dưới ngòi bút của anh ta, hư thực đan
xen khó lòng mà phân định được. Tôi biết anh ta có viết một cuốn tiểu thuyết có tên gọi
là “Người lính sau cách mạng”, cuốn này chẳng có tiếng tăm gì, theo tôi thì độc giả
không hơn một trăm, nhưng trong đó có một nhân vật cực kỳ sinh động và đầy cá tính.
Đó là lão Thiết, một người lính Quốc dân đảng, bị quân Cộng sản bắt làm tù binh, sau
đó tình nguyện tham gia Giải phóng quân, chiến đấu bị thương và phục viên về làng.
Kiểu người này kể ra phải hàng vạn trong lịch sử chiến tranh cách mạng, nhưng nhân
vật này lại luôn luôn vỗ ngực tự cho mình là một đại anh hùng, mỗi việc làm của hắn ta
đều ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, thậm chí ảnh hưởng đến cả tiến trình vận động
của lịch sử. Khi nông thôn bắt đầu công cuộc cải cách, những người xấu được cởi mũ
chụp và tiến hành phân đất đến hộ cá thể, hắn ta đóng bộ quân phục cũ kỹ vào và đi lên
tỉnh, từ tỉnh quay về hùng hồn tuyên bố mình đã được một nhân vật cỡ bự đón tiếp.
Nhân vật này nói với hắn rằng, trung ương đang chủ trương xét lại. Dân làng đều cho
hắn mắc bệnh “điên cách mạng”. Nhân vật này trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn rất
giống Hồng Thái Nhạc, nhưng rõ ràng anh ta vẫn lưu tình nên không điểm mặt chỉ tên
mà thôi.
Như đã nói, tôi đứng trong bóng tối ngoài cổng nhà Tây Môn quan sát những gì xảy
ra trong sân. Lúc này Dương Thất đã say mèm, bê bát rượu ngật ngưỡng bước đến bàn
của những phần tử xấu. Những người này tụ hội ở đây vì lý do đặc biệt, ai ai cũng có vẻ
đầy tâm trạng, vừa bi thương vừa phấn khởi, nên mặc dù chưa uống bao nhiêu rượu mà
trông ai cũng đã say. Không phải rượu làm cho họ say mà họ đang say vì hạnh phúc.
Nhìn thấy ông chủ nhiệm bảo vệ chính trị, đại biểu cho giai cấp bần cố chuyên dùng
dây thừng quất họ ngày xưa liêu xiêu đi đến, có người phát hoảng, có người nổi giận.
Một tay vịn vào mép bàn, một tay cầm bát rượu giơ cao, giọng Dương Thất đã lè nhè:
- Các anh em, các chú, các bác...! Dương Thất tôi ngày trước có đắc tội với các vị,
hôm nay xin khấu đầu nhận lỗi...
Rồi ngửa cổ uống cạn bát rượu. Rượu chảy tràn qua hai mép, chảy xuống cổ làm
chiếc cà vạt ướt đẫm. Lão đưa tay muốn nới rộng chiếc cà vạt nhưng vì quá say, đáng ra
phải nới thì lão lại kéo thít vào, chặt đến nỗi thở chẳng ra hơi. Có lẽ nào thấy tội trạng