Hồng Thái Nhạc vẫn dai như đỉa:
- Gian khổ ba mươi năm, tỉnh giấc thấy quay về với chế độ mà mình đã đào mồ
chôn nó. Tôi không phục! Tôi cần phải lên Bắc Kinh, đến quảng trường Thiên An Môn,
khóc trước anh linh của Mao Chủ tịch rằng, công lao của Người đã thành mây khói,
giang sơn đỏ của Người đã thay màu, thay máu...
Thần trí mê loạn, lão Hồng quên phắt lời thệ ước khi xưa, đạp chân lên đất của Mặt
Xanh. Lúc này Mặt Xanh đang tỉa đậu, chụp lấy con dao kề sát vào bụng lão, nói rít qua
kẽ răng:
- Ông đã giẫm lên đất tôi, chiếu theo quy định, tôi sẽ cắt gân chân ông. Nhưng bữa
nay tôi đang vui, tha cho ông đấy!
Lão sụm gối, lăn một vòng rời khỏi đất Mặt Xanh, rồi vịn một cây dâu đứng lên, lão
nói:
- Tôi không phục đâu! Chúng tôi làm cách mạng ba mươi năm, cuối cùng người
đúng lại là ông. Còn chúng tôi, những kẻ trung thành, đổ máu, đổ mồ hôi hóa ra lại sai
à?
Giọng Mặt Xanh đã trở nên ôn tồn hơn:
- Phân đất đến từng hộ gia đình, chả lẽ ông không có phần à? Có ai dám cắt bớt của
ông một tấc đất nào không? Không có, vì không ai dám. Mỗi năm ông nhận sáu trăm
đồng lương hưu, không phải tháng nào ông cũng nhận đều năm mươi đồng đó sao? Mỗi
tháng ông còn có ba mươi đồng trợ cấp vì những thành tích trong quân ngũ, có ai dám
bớt của ông một xu không? Không có, vì không ai dám. Những chuyện ông làm, Đảng
Cộng sản đều tính thành tiền, mỗi tháng phát cho ông, ông không biết à?
- Đó là hai chuyện khác nhau. Tôi không phục là, Mặt Xanh ông vốn là viên đá cản
đường lịch sử, là kẻ duy nhất không vào công xã, lẽ nào lại là kẻ tiên phong? Không
phải ông đang đắc ý à? Cả huyện Cao Mật này người ta đều xem ông là kẻ tiên tri đấy!
- Tôi chẳng phải tiên tri, chẳng phải thánh thần gì cả. Mao Trạch Đông mới là thánh
thần, Đặng Tiểu Bình mới là thánh thần. Thánh thần mới có khả năng thay đổi trời đất,
tôi thì có thể làm được gì? Tôi chỉ tin có một điều là, anh em ruột còn phải ở riêng, thế
thì một lũ người không bà con thân thích đem dồn vào một đống, làm sao sống với
nhau được. Không ngờ cái suy nghĩ thô thiển của tôi thế mà lại đúng.
Dừng lại một lát, Mặt Xanh như có vẻ xúc động nói tiếp:
- Ông Hồng! Ông như một con chó gặm mất nửa đời tôi. Bây giờ ông không còn cắn
được tôi nữa rồi. Tôi như một con rùa rụt cổ ba mươi năm, đến bây giờ tôi đã có thể
đứng thẳng người. Đưa bi đông rượu của ông cho tôi!