đồng hồ, lúc ấy tôi bỗng không còn ý thức mình là một con lợn nữa, mà là con người.
Tôi biết Khai Phóng là con của Giải Phóng và Hợp Tác; Cải Cách là con của Bảo
Phượng và Mã Lương Tài; Hoan Hoan là con của Kim Long và Hỗ Trợ và Phượng
Hoàng là con của Kháng Mỹ và Thiên Hồng. Thực ra con bé này là con của Kim Long
và Kháng Mỹ. Một đêm trăng rực rỡ, bên gốc cây hạnh nghiêng hoa nở thơm lừng, Kim
Long ấn chặt Bàng Kháng Mỹ - trưởng ban tổ chức huyện ủy - vào gốc cây và đã
truyền giống của dòng họ Tây Môn vào thân thể người phụ nữ đẹp nhất huyện Đông
Bắc Cao Mật bấy giờ. Theo lời kể của Mạc Ngôn thì, khi Kim Long kéo quần của
Kháng Mỹ xuống, cô ấy đã chụp lấy đôi vành tai của Kim Long, giọng đầy uy quyền và
nghiêm khắc nói:
- Tôi là trưởng ban tổ chức huyện ủy đấy! Anh có nhớ không?
Vẫn ấn chặt Kháng Mỹ vào gốc cây, Kim Long nói trong điên loạn:
- Mặc xác cái chức trưởng ban của cô! Người khác dùng tiền để chinh phục cô, còn
tôi thì chỉ có thể dùng của quý tự có của mình để làm cho cô vui vẻ tí.
Thân hình Kháng Mỹ mềm nhũn dưới sự thô bạo của Kim Long. Cây hạnh nghiêng
ngả, hoa rụng bời bời. Hai mươi năm sau, Bàng Phượng Hoàng trở thành tuyệt thế giai
nhân. Đó là chuyện bình thường, giống tốt gieo trên đất phì nhiêu, thời điểm gieo giống
lại vô cùng lãng mạn, quả mà không đẹp thì trời xanh phải xem lại mình!
Bọn trẻ con đang say mê với những trò vui, không chịu lên bờ. Nghinh Xuân bất lực
chạy xuống bờ sông. Đúng lúc ấy, một tiếng rắc, tiếp theo là những tiếng ầm ầm vang
lên từ phía dòng sông. Băng vỡ! Tất cả bọn trẻ rơi tõm xuống dòng nước lạnh.
Tôi không còn là lợn nữa, tôi là người. Tôi chẳng phải là anh hùng mà chỉ là một
người lương thiện bình thường làm việc nghĩa. Tôi tung người nhảy xuống nước, đầu
tiên là dùng mõm cắn lấy áo quần của một đứa bé gái - cho dù là dùng mõm, tôi vẫn cứ
là một con người, ngậm chặt lấy rồi bơi đến một tảng băng khá chắc, vứt mạnh lên. Lúc
này Nghinh Xuân đã chạy lên bờ đê kêu cứu. Cám ơn bà, Nghinh Xuân - người tôi yêu
nhất! Nước không lạnh lắm, thậm chí còn ấm nữa, huyết mạch toàn thân tôi rạo rực.
Tôi chẳng để ý là mình nên cứu đứa nào, mà chỉ đụng đứa nào là tôi cắp đứa nấy. Tôi
suy nghĩ rất nhiều, giống như nhân vật Anna Karenina trong tiểu thuyết cùng tên của
Lev Tolstoi suy nghĩ trước khi tự sát; cũng giống như nhân vật Âu Dương Hải trong bộ
tiểu thuyết trước thời Cách mạng Văn hóa “Bài ca Âu Dương Hải” đã dũng cảm nhảy
lên chiếc xe ngựa chở đầy người ghìm cương ngựa trước khi nó bị tàu hỏa nghiền nát...
Một ngày bằng cả trăm năm, một giây có khi bằng cả đời người. Khi tiếp tục ngoạm
chiếc quần của một đứa bé trai đẩy lên mặt băng, tôi chợt nhớ hình ảnh hai đứa con tôi -
Kim Long và Bảo Phượng - mấy mươi năm về trước đang vục đầu vào vú mẹ, mùi sữa