thơm lừng hình như vẫn vương vấn đâu đó, hình như chúng đã hòa vào nước sông thì
phải. Một đứa, rồi một đứa nữa... đã được đưa lên mặt băng. Bọn nhỏ đang lồm cồm bò
trên băng. Đúng rồi, các cháu! Rất thông minh, cứ thế mà bò nhé, đừng đứng dậy!
Trong khi đang ngậm chân một đứa bé trai mập mạp đẩy lên mặt băng, tôi thấy nó đang
nôn ra toàn là nước, thấp thoáng trong đầu tôi là hình ảnh huyện trưởng Trần Quang Đệ
và những ân tình mà ông đã giành cho Tây Môn Lừa. Thằng bé này vừa được đẩy lên
mặt băng thì tảng băng lại vỡ ra, lại rơi xuống nước. Tôi dùng mõm đỡ lấy cái bụng
mềm mềm của nó, bốn chân đạp nước - cho dù là đạp nước bằng bốn chân, tôi vẫn là
con người- đẩy nó đến một tảng băng lớn rồi dùng sức hất mạnh. Nó bay lên rồi rơi
xuống tảng băng an toàn. Cám ơn mày, tảng băng! Mày đã không vỡ ra nữa. Do dùng
sức quá mạnh, tôi như bị hẫng chân, chìm sâu xuống tận đáy sông. Nước ộc vào mũi,
vào miệng tôi. Trồi lên mặt nước tôi thở dốc, đã bắt đầu thấm mệt. Trên bờ đã rất đông
người, có người định xông xuống nước. Bọn người ngu xuẩn kia, chớ có xuống đây!
Tôi ngụp xuống đến tận đáy sông, lôi lên một đứa nữa. Thằng bé này có gương mặt thật
tròn, lên khỏi mặt nước, nó như đã hóa thành băng. Hình như có tiếng khóc từ những
tảng băng. Tốt! Còn khóc tức là còn sống. Các cháu! Hãy đồng loạt khóc lên đi. Tôi
thoáng nhớ hình ảnh bao nhiêu năm về trước, có mấy đứa con gái nối đuôi nhau leo lên
cây hạnh già trong vườn Tây Môn, đứa dẫn đầu bỗng nhiên đánh rắm, một trận cười
giòn tan vang lên, trong đó có gương mặt đang cười của Bảo Phượng, Hỗ Trợ, Hợp
Tác... Tôi ngụp xuống lần nữa để tìm một đứa đã bị nước cuốn trôi đi xa, khi trồi lên,
phía trên đầu tôi là một tảng băng dày. Áp suất quá lớn khiến mắt tôi như muốn lồi ra
ngoài, đầu tôi muốn vỡ tung ra. Dùng hai chân sau kẹp chặt thằng bé, tôi dùng đầu húc
mạnh vào tảng băng. Không vỡ! Lại húc, cũng không vỡ. Tôi ngộp thở, tôi tức ngực
quá. Tôi gắng gượng bơi ngược dòng khoảng gần năm thước, tìm kẽ hở, ngoi lên.
Trước mắt tôi là một màu đỏ. A! Ráng chiều chăng? Sao mà đỏ đến thế! Tôi dồn chút
sức cuối cùng, đẩy thằng bé lên mặt băng. Trong màu đỏ mà tôi biết chắc là máu trào ra
từ hốc mắt ấy, tôi nhìn thấy Kim Long, Hỗ Trợ, Hợp Tác, Mặt Xanh... và nhiều người
khác nữa, tất cả đều đỏ rực! Họ đang cầm gậy, cầm dây bò trên mặt băng, lôi từng đứa
nhỏ vào bờ. Con người quả thông minh! Tôi thành thật cám ơn các người, kể cả những
người đã từng căm thù Lợn mười sáu tôi đây...
Tôi thấy mình như đang bay lên trời, ẩn mình trong những cành vàng lá ngọc, lén
xem tiên nữ biểu diễn những điệu múa mê hồn. Âm nhạc rộn ràng và ai đó đang cất cao
tiếng hát. Thân thể tôi nóng dần lên, nước cũng ấm dần lên. Tôi từ từ lặn xuống đáy
sông. Hai tên tiểu quỷ quen mặt đang nhìn tôi, cười nói:
- Anh bạn, đã quay lại rồi à?