Quyển bốn
Kiếp chó trung thành
37
Chưa dứt nợ đầu thai thành chó,
Mặt Xanh cháu theo mẹ lên thành.
Hai tên tiểu quỷ chộp lấy vai tôi lôi lên khỏi dòng sông băng. Tôi điên tiết quẫy đạp
dữ dội, cắn vào tay chúng, quát lớn:
- Đồ tiểu quỷ thối tha! Mau đưa tao đến gặp Diêm Vương để tao thanh toán nợ nần
với con chó già ấy!
- Hi hi...! Lâu nay không gặp, tính tình ông anh vẫn nóng nảy như xưa. Một thằng
vừa cười vừa nói.
- Đúng như dương gian có nói, “mèo chết không bỏ bắt chuột, chó chết không quên
mùi cứt!”. Thằng kia đế thêm.
Tôi càng điên tiết, gầm lên:
- Thả tao ra! Bộ chúng mày tưởng tao không thể tự đi tìm ra lão chó chết đó à?
- Giận dữ làm gì, chúng ta đáng được gọi là bạn bè rồi. Lâu nay không gặp, chúng
tôi đã cảm thấy nhớ ông anh rồi đấy!
- Được rồi! Chúng ta đưa anh đi tìm lão chó già ấy!
... Bọn chúng kéo tôi chạy như bay trên các con đường quen thuộc của làng Tây
Môn. Gió mát thổi nhẹ, một vài bông tuyết mỏng bám trên mặt tôi. Phía sau, lá khô trên
đường bị cuốn theo xào xạc. Đi đến trước cổng nhà Tây Môn, hai thằng tiểu quỷ bỗng
nhiên dừng bước, nhấc bổng tôi lên, ném tôi vọt qua cánh cổng khép hờ, rơi xuống sân,
nói lớn:
- Đi mà tìm gặp lão chó già của anh nhé!
Một cú va đập chát chúa, mắt tôi tối sầm như bị ngập trong sơn đen và tôi bất tỉnh.
Không cần tôi nói, ông cũng đoán ra là tôi đã bị hóa kiếp làm chó, chào đời trong ổ chó
nhà Nghinh Xuân. Lão Diêm Vương kia quả là đồ lưu manh, muốn tránh mặt tôi trên
công đường nên đã thi hành thủ đoạn đốn mạt, bỏ qua trình tự của quy luật luân hồi, đã