những gì đã xảy ra trong buổi chiều ấy và bỗng nhiên một con lợn to tướng dần dần
hiện ra dưới nền gạch bóng loáng màu hồng. Tôi cảm thấy sợ, hình như con lợn đang
muốn cắn chết tôi. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Tường nhà được ốp gỗ hồng
cao khoảng một mét, phần tường còn lại sơn trắng. Một bức tranh thật to treo trên
tường: một cánh rừng già, một cái hồ xanh ngắt, hai con thiên nga và uất kim hương
đang nở hoa vàng rực rỡ. Phía đông là một căn phòng nhỏ, có một cái giá sách gắn vào
tường, trên giá chỉ có mười mấy cuốn sách tạp nham, đủ loại. Một chiếc giường to đặt
trong góc phòng, bên cạnh là chiếc bàn đọc sách và một chiếc ghế đệm. Phía tây là một
lối đi hẹp dẫn tới hai căn phòng nhỏ. Phòng nào cũng lát gỗ bóng loáng. Nhà bếp đặt ở
gian cuối cùng.
Quá sang trọng và quá lãng phí là cảm giác của tôi khi về nhà mới của mình. Nhưng
không lâu sau, khi qua thăm ngôi nhà ông chủ chị chó ba, tôi mới thấy căn nhà của chủ
tôi sao mà tồi tàn, tôi mới hiểu được thế nào là cuộc sống hiện đại, thế nào là tiện nghi.
Nhưng tôi yêu căn nhà của mình, người xưa đã từng đúc kết “chó chẳng hiềm chủ
nghèo” mà! Thật ra thì ông chẳng nghèo chút nào. Bốn căn phòng chính, vườn rộng
mấy trăm mét vuông, có bốn cây ngô đồng xum xuê bóng mát, có giếng nước trong
veo... Căn nhà này chứng minh ông - Lam Giải Phóng là một tay có bản lĩnh. Làm quan
chưa lâu mà được thế này, quả thực chẳng phải tầm thường.
Tôi luôn ý thức mình là một con chó, dù lớn hay nhỏ đều phải thực hiện chức trách,
tập tục của loài chó. Đó là mỗi khi đến một vùng đất mới, một địa điểm mới là phải đái
một bãi để ghi nhớ. Thói quen này, một mặt khẳng định đây là sở hữu của mình, mặt
khác lỡ mai này quên đường, ngửi thấy nó tất sẽ tìm được đường về. Nghĩ thế, bãi thứ
nhất tôi nhằm ngay cửa ra vào, giơ chân lên. Mùi thơm nực nồng. Bãi thứ hai, tôi rưới
lên bức tường ốp gỗ của phòng khách. Tiết kiệm thôi, sắp hết rồi! Bãi thứ ba ngay trên
giá sách của ông. Đang thực hiện bãi thứ ba thì tôi bị ông đá cho một cú, lăn mấy vòng
và thế là tịt luôn, chẳng kịp có bãi thứ tư mà tôi dự định là dưới nhà bếp. Mười mấy
năm sau, đến lúc chết, tôi vẫn không quên được cú đá này. Tuy ông là chủ nhân của
ngôi nhà này nhưng dưới mắt tôi, ông chưa hề là ông chủ, thậm chí sau này tôi còn xem
ông là kẻ thù. Chủ nhân chân chính của tôi, thứ nhất là người đàn bà có chiếc mông sứt,
thứ hai là thằng bé có nửa mặt màu xanh. Còn ông, đồ trứng thối, ông chẳng là cái quái
gì cả!
Vợ ông đặt trên lối đi thông từ phòng khách đến bếp một cái sọt, trong đó lót mấy tờ
báo cũ, con ông bỏ thêm vào đó một quả bóng da. Đó là chỗ ngủ của tôi. Quá tốt!
Không chỉ có chỗ ngủ ấm mà còn có cả đồ chơi, nhưng hạnh phúc này kéo dài không
lâu. Nửa đêm, ông bê cái sọt, trong đó có cả tôi quẳng ra ngoài hiên. Tại sao lại thế?