- Đúng là những câu có cánh, đạo nghĩa lý lẽ thâm sâu! Tôi ỡm ờ.
- Cục cứt! Tháng trước tôi đi Thâm Quyến, có làm quen với một cô gái rất đẹp. Câu
nói yêu thích của cô ta là: Anh không thể làm thay đổi được tôi. Tôi nói, tôi thay đổi
chính mình!
- Câu ấy có ý nghĩa gì?
- Thế mày cứ suy nghĩ đi!
Anh ta quay đầu xe, đưa tay ra khỏi buồng lái bắt tay chúng tôi rồi cho xe vọt thẳng.
Con gà nhà bên cạnh đang nằm dưới gầm xe không kịp chạy, bị chẹt bẹp dí. Tôi lượm
nó lên, xách đến nhà bên cạnh, gõ cửa. Không có ai ở nhà. Tôi lấy ra hai mươi nhân
dân tệ kẹp vào cánh con gà rồi đặt trước cửa nhà. Lúc ấy ở phố huyện vẫn còn nuôi gà
nuôi ngỗng. Ngay trước mặt nhà tôi, ông chủ nhà còn nuôi cả hai con đà điểu.
Hợp Tác mở cửa, nói với Khai Phóng, cũng là nói với con chó:
- Đây là nhà chúng ta!
Tôi lấy hộp thuốc ngừa chó dại đưa cho cô ấy, nói một cách lãnh đạm:
- Mau bỏ vào tủ lạnh, ba ngày tiêm một mũi, đừng quên!
- Chị anh bảo mắc bệnh chó dại là nhất định chết, đúng không?
Tôi gật đầu.
- Thế không phải là anh sẽ thoát nợ hay sao?
Cầm lấy hộp thuốc, cô ấy đi vào bếp. Tủ lạnh nhà tôi ở trong ấy.
39
Khai Phóng mừng vui về nhà mới,
Chó bốn buồn lòng nhớ chốn xưa.
Đêm đầu tiên ở nhà ông, ban đầu tôi nhận được sự ưu đãi đặc biệt: được ở trong
phòng của chủ. Con trai ông về làng Tây Môn để bà nội nuôi dưỡng từ khi lên một nên
rất giống tôi, cảm thấy căn nhà này rất lạ lẫm. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau lưng nó đi lục lọi
khắp nhà, sau nửa tiếng đồng hồ là tôi đã thuộc làu mọi ngõ ngách.
Đây là một căn nhà khá đẹp, so với căn nhà cũ ở làng Tây Môn, nó là một cung
điện. Căn phòng khách rộng thênh thang lát đá bóng loáng, thằng bé mới bước vào đã
mê mẩn, nằm úp xuống chăm chú nhìn cái bóng mờ mờ của mình phản chiếu ở dưới,
sau đó duỗi chân tay trượt dài như trượt trên băng cách đây mấy tháng trước bên bờ
sông. Nhìn thấy động tác này, cái óc chó của tôi đột nhiên nhớ lại một cách mơ hồ