Tất cả là vì, đúng nửa đêm, trong bóng tối mịt mùng, tôi bỗng nhớ cái ổ cũ, nhớ cái
bụng ấm áp của mẹ tôi, nhớ mùi thơm nồng nàn từ thân thể bà chủ cũ Nghinh Xuân ở
làng Tây Môn. Không cầm lòng được, tôi rên, rồi tôi sủa lên mấy tiếng vang nhà. Ngay
cả con người khi còn bé nửa đêm cũng chụp lấy vú mẹ mà bú, huống hồ loài chó ít suy
nghĩ chúng tôi. Người và chó ai cũng có mẹ, đúng không? Ai cũng phải bú mẹ, đúng
không? Ông dựa vào cái gì, lương tâm ông để đâu mà vứt tôi ra khỏi nhà, trong khi tôi
đang nhớ mẹ tôi, đang nhớ mẹ ông. Nhưng nói gì cũng vô ích thôi, bởi vì ông đã mở
cửa bê cái sọt ấm áp ra ngoài, vứt ở hành lang, không những thế còn đe dọa:
- Đồ chó ngu xuẩn, mày còn sủa nữa, tao đập chết tươi!
Rõ ràng đêm ấy ông không hề ngủ. Ông ngồi trong phòng, trên bàn đọc sách ông lúc
nào cũng có cuốn “Tuyển tập Lênin”. Ngay cả một con người đã bị tư tưởng tư sản
choán hết tâm trí như ông mà còn đọc “Tuyển tập Lênin” sao? Xì! Chẳng qua đó là
cách thức để ông khỏi phải leo lên giường với vợ thôi. Ông đốt thuốc liên tục, mùi
thuốc lá bay ra ngoài khiến tôi ho sặc sụa.
Tôi vừa khóc vừa phát huy bản năng của loài chó, lưu giữ cái mùi đặc biệt quyện
với mùi thuốc lá của ông, mùi hỗn hợp chua chua trộn lẫn giữa dầu mỡ và khói than
trên người vợ ông, cũng như cái mùi tổng hợp giữa ông và vợ ông trên người Khai
Phóng. Lúc còn ở nhà Tây Môn, nhắm mắt lại tôi cũng có thể lôi đôi giày của nó từ trên
giá xuống. Thế mà ông cam tâm vất tôi ra ngoài trong đêm lạnh như thế này ư? Loài
chó, có mấy đứa cam tâm tình nguyện ngủ trong nhà để phải ngửi cái mùi chân, mùi
đánh rắm, mùi ợ thối của con người thải ra đâu. Nhưng lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, tôi cần
được ngủ trong nhà, dù chỉ là một đêm cho quen mùi, cho đỡ nhớ cái tổ ấm cũ. Thế mà
ông... Mối thù giữa tôi và ông hình thành từ đó.
Ngoài hiên trở nên tối hẳn khi ông tắt đèn trong phòng, nhưng với loài chó thì màn
đêm không có gì đáng sợ cả. Tôi trèo ra khỏi chiếc sọt, đi ra ngoài vườn, hít thở không
khí trong lành của giếng nước, mùi hoa ngô đồng, cũng ngửi thấy mùi thối xông lên từ
cái nhà xí... Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã rời khỏi mẹ để đến với một nơi hoàn toàn xa lạ,
tôi phải dựa vào chính mình để sống thôi.
Tôi đi lại trong vườn khá lâu và cố gắng ghi nhớ tất cả. Lúc đi ngang qua cửa phòng
khách, tôi không kìm nén được mình nên dùng móng cào cào vào cửa, miệng rên lên
mấy tiếng. Nhưng lập tức, những tình cảm yếu mềm ấy đã được tôi chế ngự. Quay trở
về chiếc sọt, tôi thấy mình đã lớn. Tôi ngắm ánh trăng hồng hồng, ngắm bầu trời trong
vắt. Những đốm hoa của cây ngô đồng xam xám, dưới ánh trăng như những cánh bướm
đang chập chờn nhảy múa. Tôi lắng nghe những tiếng động lạ lùng, thần bí của phố