SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 382

phía trước mấy bước, cô ấy đặt cái chảo lên bếp rồi cúi đầu đến tận đầu gối, sao mà
giống một tay giang hồ đang luyện một môn kungfu kỳ quái.

Đã khuya lắm rồi, trăng đã đứng trên đỉnh đầu, ánh sáng rực rỡ. Chỉ còn một tiếng

đồng hồ là hội nghị trăng tròn định kỳ bắt đầu. Tôi đã nghe thấy rất nhiều đứa đang tụ
tập trên quảng trường Thiên Hoa, chỗ vòi nước phun, nhiều đứa đang men theo nhiều
ngã đường khác nhau đến nơi tụ hội. Tôi nóng ruột lắm, nhưng tôi không nỡ rời nhà
trong lúc này. Tôi sợ cô ấy quẫn trí mà làm chuyện ngu ngốc. Tôi ngửi thấy mùi sợi dây
thừng đang nằm trong chiếc tủ giấy đặt ở góc phòng, mùi khí đốt tản mác trong nhà bếp
và cả mùi mấy chục viên thuốc ngủ trong chiếc lọ đặt trong tủ thuốc gia đình... Tất cả
những thứ ấy đều làm con người chết như bỡn. Đương nhiên là còn nhiều cách khác
như cắt mạch máu cổ tay, đâm đầu vào tường, có thể nhảy xuống giếng ở ngoài vườn...
Nói chung, có quá nhiều lý do không cho tôi đi dự hội nghị lần này. Mặt Dê cùng với
bạn thân của nó là con chó Nga đang đứng ngoài cổng réo tên tôi, lại còn dùng chân gõ
vào cổng. Con chó mõm nhọn gốc Nga còn đế thêm:

- Hội trưởng ơi! Chúng tôi đợi anh đã lâu lắm rồi!
Tôi hạ thấp giọng nói với bọn chúng:
- Các bạn đi trước, tôi đang có việc quan trọng chưa thể đi. Nếu tôi không đến kịp,

mọi công việc để cho phó hội trưởng Mã chủ trì.

Phó hội trưởng Mã là một con chó cùng loài với tôi, chủ là chủ nhiệm lò mổ gia súc

họ Mã, chó lấy họ của chủ. Chúng nó bỏ đi, và tôi tiếp tục theo dõi vợ ông.

Cuối cùng thì cô ấy cũng ngước đầu dậy, công việc đầu tiên là dùng tay vun những

hạt đậu đang vung vãi dưới sàn. Cô ấy vừa lết vừa vun, dáng vẻ trông thật tội nghiệp.
Đậu được vun thành một đống nhọn nhọn, từ xa thấy sao mà giống một nấm mộ. Nhìn
chăm chăm vào cái phần mộ bằng hạt đậu ấy, cô ta thở dài và bật khóc, không hiểu sao
lại vốc lấy mấy nắm vung lên cao. Đậu bay đầy nhà, va vào tường, đập vào tủ lạnh, vào
soong chảo phát ra đủ loại âm thanh. Cô ấy đưa ống tay áo lên lau mặt rồi vơ lấy chiếc
rổ hốt đậu lên, đứng dậy một cách khó khăn, đến bên chiếc bàn rồi bắt đầu làm bánh.
Tôi ngước mắt nhìn trăng lúc này đã chếch về hướng tây để lắng nghe động tĩnh ngoài
quảng trường Thiên Hoa, ngửi mùi vị từ đó truyền về, biết là hội nghị chưa bắt đầu. Tất
cả bọn chúng đều chờ tôi.

Để khỏi làm kinh động cô ấy, tôi không đi theo lối bám vào bậu cửa sổ rồi nhảy qua

tường như trước mà leo lên mái nhà vệ sinh một cách thận trọng rồi nhảy sang vườn
nhà lân cận, từ đó mới vọt qua bức tường thấp để rơi ra ngoài trên một cái ngõ hẹp, lần
về phía nam rồi rẽ phía tây, theo ngõ Thiên Hoa chạy về phía nam. Gió ù ù bên tai, ánh
trăng như như ánh lửa lấp lóa trên lưng tôi. Ngõ Thiên Hoa giáp với đại lộ Lập Tân, ở

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.