một tiếng động mạnh, cửa phòng bật mở và tôi thấy cô ấy đang cầm một con dao sáng
loáng chém lia lịa xuống cái bàn, trên đó có mấy củ hành tây và bánh quẩy. Mùi hành
cay nồng hòa với mùi dầu béo ngậy xộc vào mũi tôi. Tôi biết ông đã đi đến chân cầu
Thiên Hoa, mùi của ông hòa với mùi của dòng nước thải đen ngòm và tanh tưởi dưới
chân cầu làm một. Cứ mỗi nhát dao chém xuống bàn là một tiếng kêu tức tưởi từ miệng
vợ ông vang lên: Hận! Hận quá!... Tức chết mất thôi... Ông đã đi đến chợ nông sản, ở
đó vừa mới xây một số quầy cho các thương nhân Giang Nam thuê bán quần áo. Họ có
nuôi một con chó gốc Áo, vốn là loài chó chăn dê, bảy phần giống chó, ba phần giống
dê. Con chó này đã từng muốn cắn con trai ông, nhưng thằng bé rất bình tĩnh thối lui
mấy bước đứng đằng sau đuôi tôi. Tôi nhe đôi hàm răng xông lên mấy bước, quyết cho
thằng không biết trời cao đất dày này một trận. Bộ dạng nó trông thật bẩn thỉu, khắp
mình đầy bọ chét mà dám dọa cậu chủ tôi đang hộ tống sao? Trước mặt tôi có một viên
đá sắc nhọn, tôi quay người một vòng, dùng chân sau nắm lấy và hất mạnh. Viên đá
trúng ngay vào mũi nó. Kêu lên một tiếng thê thảm, từ mũi nó một dòng máu túa ra,
nước mắt chảy dầm dề. Tôi nghiêm giọng nói:
- Mẹ mày! Tao còn móc đôi mắt dê của mày ra nữa đấy!
Từ đó con chó gốc Áo này trở thành bạn thân của tôi. Cổ nhân nói “Không đánh
nhau thì không quen biết nhau” mà.
Lúc này tôi đang nằm ở nhà và hướng về chợ nông sản sủa lên hai tiếng lớn và sau
đó phát tín hiệu, đại khái là: Mặt Dê! Hãy theo dõi người đàn ông vừa đi ngang qua chỗ
mày! Chỉ khoảng mười giây, tôi đã nhận ra tiếng sủa oang oang của nó vọng lại. Tôi
nhận ra ông đang đi trên đường Thám Hoa, theo sau ông là một con chó màu xám. Con
trai ông từ trong phòng chạy ra, mục kích cảnh tượng trong nhà bếp thì thất kinh kêu
lên:
- Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?
Nỗi đau của vợ ông chưa nguôi, cô ấy còn vung dao chém chan chát mấy nhát nữa
xuống bàn, rồi vứt dao, dùng ống tay áo lau nước mắt, gắt:
- Sao con vẫn chưa ngủ? Sáng mai còn phải đi học đấy!
Con ông đi vào nhà bếp, đến sát cạnh mẹ quan sát rồi kêu lên:
- Ai đã làm mẹ khóc?
- Làm gì có khóc, chỉ tại mùi hành làm mắt mẹ cay đấy thôi!
- Thế nửa đêm mẹ thái hành làm gì?
- Đừng hỏi nữa, đi ngủ đi. Ngày mai dậy trễ sẽ bị phạt đấy!
Đột nhiên cô ấy lại nổi cơn điên, chụp lấy con dao mà chém loạn xạ xuống bàn. Con
trai ông hoảng sợ, bước lùi ra khỏi phòng.