- Quả là anh có lỗi, nhưng em hãy thông cảm ...
Rất cương quyết, Hợp Tác dùng hai ống tay áo quệt nước mắt, rồi rít qua kẽ răng:
- Chờ cho tôi chết đã!
43
Hợp Tác làm bánh trốn nỗi đau,
Chó bốn uống rượu giải thương cảm.
Ông mang theo mùi vị của Bàng Xuân Miêu sau khi ân ái về nhà bàn chuyện ly hôn
với vợ, còn tôi nằm ở ngoài hiên ngắm trăng mà trầm tư, suy nghĩ về thế thái nhân tình.
Ánh trăng hình như đang run rẩy, đang điên cuồng do dư vị của cái mùi ái ân của ông
lan tỏa vào không gian.
Lại là một đêm trăng tròn. Tối nay chó trong toàn phố huyện sẽ tập hợp tại quảng
trường Thiên Hoa. Tối nay nội dung chủ yếu sẽ là: Thứ nhất, truy điệu con chó ngao
Tây Tạng. Nó không thích hợp với loại khí hậu ở mặt đất thấp hơn so với mặt nước
biển, khí quản thoái hóa và chảy máu trong mà chết. Thứ hai là mừng đầy tháng con chị
ba tôi. Bốn tháng trước, chị ấy tự do kết hôn với con chó giống Na Uy của ông chủ tịch
huyện, mang thai và sinh ra ba con tạp chủng mặt trắng mắt vàng. Theo lời của con chó
Nga mõm nhọn thì ba đứa cháu ngoại của tôi trông rất khỏe mạnh, hoạt bát, chỉ có điều
đôi mắt hơi gian xảo, trông giống như ba tên gian thần vậy. Tuy có chỗ khuyết điểm,
song ba đứa cháu này trở thành báu vật của gia đình bà chủ chị ấy, nghe đâu giá bán
của mỗi đứa chí ít cũng phải đến một trăm nghìn nhân dân tệ.
Chịu trách nhiệm liên lạc cho tôi là một con chó Quảng Đông đã phát tín hiệu đầu
tiên. Từ đó, tiếng chó gần xa vang khắp toàn huyện. “Gâu! Gâu! Gâu!”... Tôi ngẩng
mặt nhìn trăng rồi sủa lên ba tiếng, báo hiệu cho lũ chó biết địa điểm tụ họp là ở quảng
trường Thiên Hoa. Mặc dù chủ tôi gặp phải biến cố lớn, nhưng trách nhiệm hội trưởng
tôi không thể lơ là.
Ông - Lam Giải Phóng - đã chuẩn bị rời nhà, lúc đi còn quay lại nhìn tôi một lát. Tôi
sủa mấy tiếng tỏ ý tống biệt. Ông bạn, những ngày tốt đẹp của ông đã hết. Tôi có hận
ông một tí bởi vì như đã nói, nhưng hôm nay, trên người ông còn vương mùi của Bàng
Xuân Miêu khiến tôi không thể hận ông hơn được nữa.
Tôi ngửi mùi vị trong không gian biết ông đi về hướng bắc, không đi xe mà đi bộ
theo con đường tôi đưa Khai Phóng đến trường. Trong phòng của vợ ông tôi nghe có