SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 377

những người không quen biết, già có trẻ có, nam có nữ có. Tất cả gương mặt của họ
đều được kéo lại gần bên tôi, và dường như khuôn mặt ai cũng biểu hiện một điểm
chung là: bí mật và hiu hắt. Điều này khiến tôi nghĩ lung tung. Hay là trong hiệu sách
đã xảy ra chuyện gì? Hay là cô ấy đã gặp chuyện bất hạnh? Rất nhiều lần tôi định đến
đó hỏi cho ra sự tình với tư cách là người mua sách, nhưng một chút lý trí còn lại đã
không cho phép tôi đi đến đó...

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mới có một giờ rưỡi chiều, còn một

tiếng rưỡi mới đến giờ hẹn. Tôi vất ống nhòm, định vào chiếc giường xếp ở cuối phòng
nằm ngủ một lát, nhưng không thể chợp mắt. Tôi trở dậy cạo râu đánh răng, lấy kéo cắt
mấy sợi lông mũi dài ngoẵng ló ra khỏi lỗ mũi. Nhìn vào gương, tôi ngắm nghía khuôn
mặt mình: Đồ quỷ xấu xí! Nên điều chỉnh lại mình kẻo ngói vỡ gạch tan! Đột nhiên tôi
nhớ lời Mạc Ngôn:

- Gương mặt của anh, một nửa là của Quan Công, một bên là của Đậu Nhĩ Đôn, đều

thuộc dương cang, là tay sát gái đấy!

Tôi thừa biết anh ta nói bậy bạ nhưng lòng tự tin của tôi được củng cố. Rất nhiều lần

tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân của cô ấy ngoài hành lang, vội vã mở cửa để đón
nhưng hành lang vẫn vắng lặng, tôi đành quay về ngồi xuống cái chỗ cô ấy đã từng
ngồi để đọc “Cách phòng trừ những bệnh thông thường của gia súc”, cầm cuốn sách lên
lại thấy thế ngồi đọc sách của cô ấy sao mà đáng yêu ...

Cuối cùng thì cũng đã nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi cảm thấy lạnh, toàn thân phát

run, răng va vào nhau cầm cập. Cô ấy xuất hiện với nụ cười mê hồn trên mặt, hình như
cô ấy đã thấu suốt mọi ngõ ngách của linh hồn tôi. Tất cả đều quên, những lời tốt đẹp
định nói đều quên cả rồi, lời Bàng Kháng Mỹ mang tính đe dọa tôi cũng quên nốt... Tôi
ôm chầm lấy Xuân Miêu, cô ấy để yên, ngoan ngoãn trong vòng tay tôi. Tất cả đều
quên, đều không quan trọng, chỉ cần có em...

Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, tôi mở mắt nhìn em, em cũng nhìn tôi. Mắt đầy lệ,

tôi nuốt vội vàng những giọt nước mắt mặn và trong veo. Ôi! Xuân Miêu! Đây không
phải là mộng! Ôi anh Lam, những gì của em đều cho anh! Anh yêu em đi! Tôi vẫy
vùng, tôi cố ngoi lên khỏi dục vọng cuồng điên như người bị chìm xuống nước vẫn cố
vơ một cái gì đó trên mặt nước, cho dù là một lá cỏ... Lại hôn, rồi tiếp tục hôn. Những
gì diễn ra sau những nụ hôn đó, tôi không thể nào kềm giữ được, mặc kệ cho dòng đời
cứ thế trôi đi, cuốn chúng tôi vào cõi bềnh bồng...

Chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc gường xếp bé tẹo mà vẫn không cảm thấy chật.

Trong mê man, tôi lẩm bẩm những gì mà tôi cũng chẳng hiểu:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.