có mùi vị nào làm tôi say đắm như của Xuân Miêu. Nói thật công bằng, mùi đàn bà đẹp
ở phố huyện này có thể đến con số bốn mươi, nhưng tất cả đều đã bị ô nhiễm, bị hỗn
tạp. Duy chỉ có mùi Xuân Miêu vẫn như nước suối chảy từ đá núi, như gió nhẹ thổi qua
rừng tùng, thanh khiết, đạm bạc vĩnh viễn không biến chất. Tôi rất muốn được cô ấy ve
vuốt một tí. Đương nhiên đó không phải là khát vọng của một con vật yêu của con
người, mà là... Mẹ kiếp! Một con chó vĩ đại như tôi cũng có lúc nhu nhược đến thế sao?
Theo quy định, chó không vào được trong cửa hàng, nhưng Xuân Miêu đã đặc cách cho
tôi cái quyền ấy. Hiệu sách là nơi buôn bán yên tĩnh nhất trong toàn huyện, chỉ có ba
nhân viên, hai người đã già và Bàng Xuân Miêu. Hai người đàn bà đứng tuổi có vẻ nịnh
nọt Xuân Miêu, nguyên nhân do đâu tôi chẳng hiểu nổi. Mạc Ngôn là người khách
thường xuyên của cửa hàng, hình như anh ta xem chỗ này là nơi để trào tiếu, tự nói tự
cười, tự nâng tự hạ, không biết ý anh ta như thế nào. Anh ta rất thích cải biến thành ngữ
thành những câu rất tục tĩu nhưng giàu ý vị, cho nên hễ anh ta xuất hiện là cả hiệu sách
vui vẻ hẳn lên. Xuân Miêu vui thì hai người đàn bà kia cũng vui. Mạc Ngôn từng tự
nhận bộ dạng của mình “thảm đến độ chẳng muốn nhìn” như thành ngữ đã nói, nhưng
cái bộ dạng ấy lại được một cô thiếu nữ trong trắng nhất huyện yêu thích. Khi nhìn thấy
Khai Phóng đang chúi mũi vào tủ sách cho thuê, Mạc Ngôn tranh thủ giới thiệu đó là
con trai của phó huyện trưởng Lam, cô ấy nói là đã đoán ra từ lâu... Ngay lúc ấy tôi kêu
lên hai tiếng để cảnh cáo Khai Phóng, rằng mẹ cậu ấy đã tan ca, đang trở về nhà. Xuân
Miêu nói:
- Lam Khai Phóng, cháu về đi! Chó nhà cháu đã báo hiệu rồi đấy! Rồi quay sang
Mạc Ngôn, cô ấy nói:
- Con chó này khôn đáo để. Mỗi khi Khai Phóng mê đọc sách, kêu không được là nó
xông vào cắn quần áo lôi về đấy!
- Đúng là một con chó kỳ diệu! Một lòng một dạ vì chủ!
Cả hai cùng cười vang.
42
Giải Phóng làm tình trong công sở,
Hợp Tác sàng đậu ở phòng tây.
Từ ngày hôn Xuân Miêu, tôi trăn trở rất nhiều. Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa
cảm thấy sợ hãi, vừa muốn trốn chạy song vừa muốn tiếp tục phiêu lưu... Tôi làm