- Gâu! Gâu! Rõ rồi, bà chủ!
Mỗi buổi sáng trước khi vợ ông đi làm, cô ấy vặn đồng hồ báo thức đặt ngoài cửa
sổ, nhìn tôi cười cười. Nụ cười của cô ấy lúc nào cũng ngọt và hiền. Mắt tôi nhìn theo
để tiễn cô ấy. Gâu! Gâu! Tạm biệt! Yên tâm, bà chủ! Mùi vị từ thân thể của cô ấy dần
theo hướng bắc, rồi hướng đông, rồi lại hướng bắc. Nếu tôi tập trung tinh thần theo mùi
ấy, tất nhiên tôi sẽ lần theo đến tận ga tàu hỏa, nhưng không cần phải thế. Tôi đi lại
trong vườn để chờ tiếng chuông reo. Tôi chạy vào phòng Khai Phóng, mùi trẻ con sực
nức. Tôi không muốn sủa to sợ làm nó giật mình, vươn lưỡi ra liếm liếm vào phía mặt
xanh của nó, trên lớp xanh có một lớp lông mịn như tơ. Nó mở mắt hỏi:
- Chó bốn, đến giờ rồi à?
- Gâu! Gâu! Đến giờ rồi! Dậy đi!
Nó mặc quần áo, đánh răng qua loa như mèo rửa mặt. Bữa sáng lúc nào cũng là
bánh quẩy chấm tương, thêm một hộp sữa. Có lúc tôi cùng ăn với nó, lúc không. Tôi
biết mở tủ lạnh, tủ đá. Những đồ ăn cất ở trong ấy phải lấy ra sớm một tí để tan đá rồi
mới ăn được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến răng. Bảo vệ răng chính là bảo vệ sinh mệnh
của chính mình!
Buổi đầu tiên tôi căn cứ theo lộ trình mà vợ ông đã chỉ. Mùi vị của cô ấy hình như
cứ phảng phất đâu đây để theo dõi từng bước đi của chúng tôi, lòng mẹ mà, có thể hiểu
và thông cảm. Tôi theo sau gót chân của con ông, cách khoảng một mét, lúc qua đường
mắt tôi nhìn kỹ, tai tôi dỏng lên để nghe ngóng. Có một chiếc xe đang lao tới cách
khoảng hai trăm mét, đủ thời gian qua đường và con ông chuẩn bị bước đi, tôi cắn chặt
lấy ống quần của nó giữ lại.
- Chó bốn, sao thế? Bé gan đến thế à?
Nhưng tôi không nhả, tôi muốn bà chủ yên tâm. Chờ cho chiếc xe vút qua trước
mắt, tôi nhả ống quần nó ra, đồng thời sẵn sàng trong tư thế xả thân cứu chủ, dắt con
ông qua đường. Hình như tôi ngửi thấy mùi vị biểu thị sự yên tâm của mẹ nó ở đâu đây,
té ra cô ấy đã cưỡi xe đạp dò theo chúng tôi từ nãy đến giờ, thấy Khai Phóng vào
trường mới yên tâm đạp xe về phía đông. Tôi yên lặng chạy theo, giữ khoảng cách gần
trăm mét, chờ cô ấy dựng xe, mặc áo công tác và tiếp tục làm việc, tôi mới lộ diện, kêu
lên hai tiếng “Gâu! Gâu!”. Cô ấy ngước nhìn tôi từ xa và cười, gương mặt vui vẻ và
mùi vị từ cô ấy toát ra có vẻ yêu thương, tin cẩn.
Từ ngày thứ ba tôi bắt đầu đi theo đường tắt, chờ đến bảy giờ tôi mới gọi Khai
Phóng dậy. Ông hỏi tôi có biết xem đồng hồ hay không à? Buồn cười! Tôi còn biết nhìn
đồng hồ treo trên tường để mở và tắt tivi. Thi thoảng ông mới mở tivi xem bóng đá, còn
tôi xem hết giải vô địch châu Âu, World Cup. Kênh truyền hình chiếu chương trình