SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 374

những loài vật được con người sủng ái, trong đó loài chó là được cưng chiều nhất thì tôi
lại không xem. Về cơ bản, chúng không còn xứng đáng được gọi là chó, chỉ giống
những con chó đồ chơi điện tử. Mẹ nó chứ! Hầu hết loài chó đều bị con người biến
thành vật yêu, còn chó biến con người thành vật yêu của mình như tôi, e rằng toàn
huyện Cao Mật, toàn tỉnh Sơn Đông, toàn Trung Quốc, thậm chí toàn thế giới, ngoài tôi
ra thì còn có ai? Chó ngao Tây Tạng nếu ở trên cao nguyên thì bình đẳng với con
người, nhưng về miền xuôi thì trở thành vật yêu của con người. Ông xem con chó đi
sau vợ Tôn Long thì biết, vẫn rất to lớn nhưng gương mặt u sầu, yếu ớt. Nhìn nó tôi
chợt nhớ nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, hình như nó
mắc phải chứng bệnh tinh thần như cô gái này rồi. Thật đáng thương! Với tôi, con trai
ông là vật yêu, vợ ông là vật yêu và ngay cả cô tình nhân bé nhỏ của ông cũng là vật
yêu của tôi. Nếu giữa tôi và ông không có bao nhiêu năm quan hệ tốt đẹp, ông mang
mùi vị của Xuân Miêu về nhà đề xuất chuyện ly hôn với vợ, vì vợ ông, vì con ông, tôi
đã cắn chết ông ngay lúc ấy.

Chúng tôi rời nhà, đi vòng qua miếu Long vương, sau đó hướng về phía bắc, xuyên

qua một ngõ hẹp, qua cầu Bách Hoa, qua ngõ Thám Hoa dài ngoằng là gặp ngay đại lộ
Nhân Dân trước trụ sở ủy ban huyện, rẽ trái hai trăm mét là đến trường. Chỉ mất hai
lăm phút, nếu đi nhanh chỉ cần mười lăm phút. Tôi thừa biết từ khi rời khỏi nhà, ông
thường đứng trên phòng làm việc nhìn ra cửa sổ, nhìn qua ống nhòm để quan sát tôi và
Khai Phóng ngay từ khi chúng tôi xuất hiện ở đầu ngõ Thám Hoa.

Buổi chiều tan học, chúng tôi chẳng vội vã gì để về nhà. Con ông thường hỏi tôi mẹ

nó lúc này ở chỗ nào. Tôi tập trung tinh lực để tìm mùi của vợ ông, chỉ cần một phút là
tôi đã xác định được vị trí của cô ấy. Nếu cô ấy đang ở cửa hàng ăn, tôi hướng về phía
bắc kêu lên hai tiếng, nếu cô ấy đang ở nhà, tôi hướng phía nam kêu hai tiếng. Nếu cô
ấy ở nhà thì sống chết tôi cũng lôi con ông về nhà, nếu cô ấy ở cửa hàng thì hoan hô,
chúng tôi có thời gian đi lang thang một tí.

Con ông đúng là một đứa trẻ tốt. Nó chưa hề bỏ học để đeo cặp sách trên vai lang

thang la cà trên phố như những đứa trẻ khác. Yêu thích duy nhất của nó là đến hiệu
sách để xem sách thiếu nhi, có lúc cũng mua vài cuốn, nhưng chủ yếu là tranh thủ đọc
tại chỗ. Người bán quầy sách này chính là cô tình nhân bé nhỏ của ông, nhưng lúc
chúng tôi đến để xem sách thì cô ta chưa phải là tình nhân của ông. Tuy vậy cô ta đối
đãi với con ông đặc biệt tốt, mùi vị toát lên từ những câu nói và ánh mắt đều thể hiện
tình cảm yêu mến. Tôi không chú ý đến dung mạo mà chỉ mê man mùi vị của cô ta. Tôi
đã nắm bắt được gần hai trăm ngàn mùi vị khác nhau ở phố huyện này, từ thực vật đến
động vật, từ khoáng vật đến chất hóa học, từ thực phẩm đến đồ trang sức... nhưng chưa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.