SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 381

- Quay lại đây! Con ông rón rén tiến lên mấy bước.
Vợ ông một tay cầm dao, một tay xoa đầu thằng bé, nói:
- Con trai, con cố gắng học nhé. Mẹ làm bánh cho con ăn!
- Mẹ, con không ăn. Mẹ đừng lừa con, mẹ mệt lắm rồi...
Đẩy thằng bé đi về phía cửa phòng, vợ ông nói:
- Mẹ không mệt đâu, con đi ngủ đi!
Thằng bé đi được vài bước, quay đầu lại hỏi:
- Bố hình như có quay về phải không?
- Có, nhưng đi rồi, trực đêm!
Nó làu bàu:
- Bố lúc nào cũng trực đêm...
Đoạn đối thoại trên khiến tôi trào nước mắt. Trong xã hội loài chó, tôi lạnh lùng vô

tình, nhưng trong gia đình con người, tôi mềm yếu quá. Trên ngõ Thiên Hoa đang có
một đám thanh niên uống rượu đâu đó trở về trên những chiếc xe đạp và đồng loạt cất
lên lời ca:

Trái tim anh lúc nào cũng mềm yếu... mềm yếu vô cùng. Anh mang tất cả nỗi đau

trên lưng mình...

Tôi hướng về phía tiếng ca đang lan tỏa trong không gian mà sủa, đồng thời cũng

cảm nhận được hai luồng mùi vị đã đi đến tận cuối ngõ Thám Hoa. Tôi vội vàng truyền
tín hiệu: Mặt Dê, đừng theo nữa, được rồi! Hai luồng mùi vị tách ra, mùi người tiếp tục
đi về phía bắc, mùi chó quay trở về phía nam. Mặt Dê, mày không cắn ông ấy đấy chứ?
Có đớp một miếng nhẹ, không hề chảy máu, nhưng hình như lão ta đã đái cả ra quần
rồi. Được!

Vợ ông đang nhào bột thành một khối bằng nửa chiếc gối. Cô ta muốn cả lớp của

Khai Phóng ăn bánh chăng? Người xưa có nói, “vợ càng bị đánh càng hiền thục, bột
càng nhào càng nhuyễn”. Mồ hôi túa ra trên mặt cô ấy, tấm áo thẫm màu sau lưng đã
ướt đẫm, nước mắt lúc đầy lúc vơi. Tôi biết đó là những giọt nước oán giận, bi thương,
cảm khái thân phận... Có giọt rơi xuống ngực áo, có giọt rơi trên cánh tay, cũng có giọt
rơi xuống tảng bột nhuyễn. Có lúc, cô ấy dừng công việc, hai tay buông thõng đi đi lại
lại trong bếp như đang tìm một vật gì đó, rồi khóc, rồi nhào bột... Thần trí cô ấy đã
hoảng loạn thật sự, một tay cầm chảo, một tay cầm đũa nhưng mắt nhìn đâu đâu... Rồi
lại đi... Lần này, những hạt đậu vương vãi dưới sàn nhà đã làm cô ấy trượt ngã, nhưng
thật kỳ lạ, chảo dầu trên tay cô ấy vẫn không hề đổ ra ngoài. Tôi định phóng vào để
giúp cô ấy đứng dậy, nhưng không, cô ấy đã ngồi dậy rồi khóc như một đứa trẻ... Lết về

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.