SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 418

Trên mặt nước, những rác rưởi và tạp vật đang từ từ dạt về phía ấy. Tôi nhìn thấy

một con vịt bằng nhựa trôi lềnh bềnh. Đó là vật Bàng Xuân Miêu tặng con ông lúc tôi
đưa nó đến xem triển lãm tranh liên hoàn ở hiệu sách. Chiếc mũ của vợ ông lúc này
cũng đang trôi về phía cống...

Cuối cùng thì vợ ông cũng đã quay lại, chiếc áo đi mưa vẫn còn đeo trên người song

toàn thân cô ấy đã ướt sũng. Trong ánh chớp, gương mặt cô ấy trắng xanh, chiếc quần
xắn tận bẹn để lộ đôi chân khẳng khiu. Không hiểu sao trông bộ dạng cô ấy lúc này, tôi
lại liên tưởng đến một con quỷ nào đó trong truyền thuyết, chỉ có khác là gương mặt cô
ấy tỏ ra hài lòng với công việc của mình, có thể gọi là niềm vui. Cô ấy vớt chiếc mũ
lên, vắt nước và treo vào một chiếc đinh trên tường.

Mưa bắt đầu nhẹ hạt, cô ấy ngước mặt nhìn trời. Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm: Mưa đi!

Càng to càng tốt! Vừa nói, vừa cởi áo mưa một cách khó khăn, cởi nốt cái áo mỏng
dính ướt sũng trên người. Một thân hình gầy gò, ngực lép kẹp, chỉ có hai núm vú đen
đen là dấu hiệu của đàn bà trên người cô ấy. Bước thấp bước cao, cô ấy đi về phía nhà
vệ sinh cuối vườn, dùng chiếc xẻng cạy nắp nhà xí. Mùi thối xông lên.

Lúc này phố huyện vẫn còn đang trong thời kỳ đô thị hóa, tây ta hỗn hợp nên hệ

thống vệ sinh vẫn còn rất lạc hậu, hai phần ba gia đình vẫn còn dùng hố xí lộ thiên, xử
lý vấn đề phân thải là vô cùng khó khăn. Tôi vẫn biết, cứ vài ba đêm là vợ ông lại xách
một túi phân, nửa đêm mang ra đến tận sông Thiên Hoa, cạnh chợ nông sản và ném
xuống đó. Hình như cả xóm này đều làm như thế. Biết vợ ông khổ sở về chuyện này,
tôi chưa bao giờ ỉa trong vườn mà thường chạy đến nhà lão Doãn, một kẻ không tốt, là
xưởng trưởng trong một nhà máy, nhằm ngay dưới bánh chiếc xe Camry màu đen tuyền
đậu trước cổng mà ỉa. Nếu chiếc xe không có ở đó, tôi sẽ chạy thẳng đến quảng trường
Thiên Hoa, ở đó có một bồn hoa rậm rạp. Cứt chó cũng là một loại phân bón, tôi là một
con chó hiểu biết về khoa học trồng trọt và biết sử dụng những gì mình có để làm cho
cây cối tốt tươi, biết đem cứt chó để làm cho hoa thêm tươi, thêm thắm.

Đó chính là lý do để trên gương mặt vợ ông nở nụ cười hài lòng mà tôi đã nói lúc

nãy. Đứng bên hố xí, cô ấy dùng một cái gáo thật to làm bằng thùng thiếc múc những
thứ ở dưới đó lên đổ xuống chỗ cống nước đang chảy xiết. Lúc này tôi cũng nghĩ như
vợ ông, cầu mong cho mưa thật nặng hạt để cô ấy dọn nhà xí thật sạch, dọn sạch những
rác rưởi trong vườn nhà, dọn sạch những gì ô uế bẩn thỉu nhất của cả cái phố huyện này
để đổ về bạt ngàn biển cả.

Cuối cùng cô ấy cũng buông chiếc gáo, tôi biết mọi việc đã xong. Đúng lúc ấy con

ông ở trong nhà kêu lớn:

- Mẹ! Đừng làm nữa, vào nhà đi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.