Xe vừa ra khỏi phố huyện thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết bay che cả bầu trời. Khi về
đến làng Tây Môn thì tuyết đã phủ một lớp thật dày trên đất. Tôi nghe một tiếng khóc
rất có bài bản của ai đó:
- Ối bà ơi! Cả đất trời này đau buồn vì bà, bà ơi! Lòng nhân hậu của bà khiến đất
trời đổ tuyết, bà ơi!
Tiếng khóc của người này như một lời lĩnh xướng, sau đó là những tiếng khóc đồng
loạt rộ lên. Tiếng Bảo Phượng ai oán, tiếng Kim Long trầm đục, tiếng Thu Hương véo
von...
Vừa xuống xe, Hỗ Trợ và Hợp Tác đã ôm mặt khóc ngất, Khai Phóng và Tây Môn
Hoan ôm lấy mẹ chúng. Tôi cũng đau lòng lắm, cụp tai cụp đuôi đi sau họ. Lúc này anh
cả tôi đã chết, còn anh hai đã già lắm rồi, đang nằm trong góc nhà, giương mắt nhìn tôi
gục gặc đầu, tôi không còn tâm trí đâu mà trả lời anh ấy. Tôi cảm thấy những luồng
không khí lạnh đang thâm nhập vào cơ thể tôi, bắt đầu từ bốn chân, lan dần đến lục phủ
ngũ tạng và ngưng kết thành băng. Tôi cảm thấy lạnh, toàn thân phát run. A! Tôi đã già
lắm rồi!
Mẹ ông đã được tẩm liệm xong, đã nhập quan nhưng chưa đậy nắp. Kim Long và
Bảo Phượng quỳ hai bên quan tài. Đầu tóc Bảo Phượng rối bời, đôi mắt Kim Long
sưng đỏ. Hỗ Trợ và Hợp Tác quỳ trước quan tài, bấu vào thành quan tài mà khóc:
- Mẹ ơi! Sao mẹ không chờ chúng con về mà lại đi vội thế! Mẹ đi rồi, chỗ dựa của
chúng con mất rồi...
- Mẹ ơi! Mẹ khổ cả đời, chỉ mới hết khổ mấy ngày mà mẹ đã vội đi...
Đó là hai câu khóc được lặp đi lặp lại từ miệng hai cô dâu của mẹ ông. Họ khóc thật
lòng, nước mắt rơi lã chã trên áo quan, rơi xuống tờ giấy màu vàng đắp trên mặt mẹ
ông. Nước mắt loang dần ra, tôi cứ nghĩ là người đã chết đang khóc... Con ông và Tây
Môn Hoan quỳ sau lưng mẹ chúng, một đứa mặt như sắt, một đứa mặt như tuyết.
Phụ trách công việc an táng là vợ chồng Hứa Học Vinh. Bà Hứa kêu lên rồi kéo Hỗ
Trợ, Hợp Tác lùi ra xa:
- Các cháu đừng để nước mắt rơi vào người bà ấy. Trên người bà ấy có nước mắt
của người sống thì không thể siêu thoát được đâu!
Ông Hứa nhìn mọi người một lượt rồi hỏi:
- Người thân đã về cả rồi phải không?
Không ai trả lời.
- Người thân đã về cả rồi phải không?
Mọi người nhìn nhau, cũng không ai trả lời. Một người bà con xa kéo tay ông ấy nói
nhỏ: