- Đi hỏi ông Lam đi!
Tôi theo ông Hứa đi về gian phòng phía tây. Bố ông đang ngồi trong góc phòng.
Trên tường có một bóng đèn vàng vọt đang chiếu xuống mái đầu bạc trắng, gương mặt
ông ấy sao mà xa xăm mơ hồ, chỉ còn đôi mắt là có tí sinh lực.
- Ông đã cho Giải Phóng biết tin chưa? Nếu nó không về kịp, theo tôi là...
- Đậy nắp đi! Nuôi con cuối cùng không bằng nuôi một con chó!
... Nghe nói tôi sẽ đóng phim, Xuân Miêu cũng muốn tham gia. Tôi lại đi cầu cứu
Mạc Ngôn. Mạc Ngôn đi tìm đạo diễn. Đạo diễn sau khi gặp Xuân Miêu nói: Đóng vai
em gái “Mặt Xanh”.
Đây là bộ phim truyền hình dài ba mươi tập, cứ ba tập là một câu chuyện hoàn
chỉnh về công tác tiêu diệt thổ phỉ. Cốt truyện ba tập mà tôi sẽ là nhân vật chính như
sau: Có một tên thổ phỉ biệt hiệu là “Mặt Xanh”, sau khi lực lượng bị tiêu diệt, một
mình chạy vào rừng sâu. Giải phóng quân biết hắn là đứa con có hiếu bèn làm công tác
tư tưởng với mẹ và em gái hắn, để mẹ hắn giả chết và em gái hắn vào núi báo tin. “Mặt
Xanh” xuống núi, đeo băng tang ngồi bên quan tài mẹ. Giải phóng quân trà trộn trong
đám bà con thân thích đè hắn ra, lúc này mẹ hắn sẽ ngồi dậy trong quan tài và nói: Con
trai ơi! Giải phóng quân chỉ muốn con đầu hàng. Đó là chính sách nhân đạo. Con hãy
đầu hàng đi!... Rõ chưa? Đạo diễn hỏi chúng tôi. Rõ rồi! Chúng tôi nói. Trước mắt là
tuyết phủ đầy núi, chưa thể quay ngoại cảnh, chỉ có thể quay cảnh trong nhà. Anh Lam
cứ tưởng tượng mình là thổ phỉ đang lẩn trốn, đột nhiên nghe tin mẹ chết, chẳng do dự
gì quay về nhà chịu tang mẹ. Hai người có cảm xúc gì về câu chuyện này chưa? Để tôi
thử xem! Thay quần áo!
Mấy người đàn bà lục tìm trong đống đạo cụ lấy ra một bộ tang phục thay cho tôi.
Họ còn buộc ở thắt lưng tôi một đoạn dây gai. Xuân Miêu thắc mắc: Đạo diễn! Vai diễn
của tôi thế nào? Cứ nghĩ cô đang là em gái của tay thổ phỉ là được chứ gì! Tôi hỏi: Có
cần phải giắt một khẩu súng không? À, anh không hỏi thì tôi đã quên mất. Tay thổ phỉ
“Mặt Xanh” này bắn súng bằng cả hai tay. Lấy hai khẩu súng, nhanh lên! Giắt bên hông
cho anh ta! Loại súng này làm sao bắn được? Tôi hỏi vì thấy đó là hai khẩu súng nhựa.
Anh bắn súng làm gì? Chờ cho mẹ anh ngồi dậy trong quan tài bảo anh đầu hàng, anh
lấy súng ra bỏ xuống đất là được rồi. Đạo diễn nói. Xuân Miêu hỏi: Thế tôi có phải mặc
quần áo tang không? Thay tang phục cho cô ấy! Đạo diễn nói.
- Quay phim chuẩn bị, bắt đầu quay!
Linh cữu của “mẹ” cũng đặt ngay tại chỗ tôi và Xuân Miêu cư trú, trong một ngôi
nhà hoang phế. Tôi và Xuân Miêu đã từng muốn thuê chỗ này để làm bánh bao Sơn
Đông, nhưng giá thuê quá cao nên đã từ bỏ ý định. Đạo diễn nhắc lại yêu cầu chúng tôi