- Đồ trọc đầu! Vị đạo diễn này tuy còn trẻ nhưng đầu đã hói nhẵn bóng. Ông nhất
định phải giúp tôi việc này, còn không tôi sẽ tuyệt giao với ông! Rồi Mạc Ngôn kéo
chúng tôi ra ngoài, nói:
- Hai vị làm sao thế? Nước mắt dư nhiều quá à? Xuân Miêu có thể khóc thoải mái,
khóc đến chết cũng chẳng sao, nhưng ông thì rơi vài ba giọt là đủ rồi. Nên nhớ rằng đây
không phải là mẹ ông chết thật, mà là mẹ của thằng thổ phỉ chết, ông hiểu chưa? Phải
phân biệt đâu là cuộc đời, đâu là sàn diễn chứ! Ba tập phim, ông nhận mỗi tập ba nghìn,
Xuân Miêu hai nghìn. Ba ba là chín, ba hai là sáu, chín sáu mười lăm. Mười lăm nghìn,
ông hiểu chưa! Có số tiền ấy, hai vị có thể yên tâm làm một việc gì đó. Nghe này! Đến
đoạn vỗ quan tài khóc, ông đừng nghĩ người nằm trong quan tài là mẹ ông. Mẹ ông
đang sống trong gấm vóc lụa là do Kim Long cung cấp ở làng Tây Môn, còn trong quan
tài là mười lăm nghìn nhân dân tệ. Nhớ chưa?
... Cho dù đường ngập tuyết, nhưng đến ngày di quan, hơn bốn mươi chiếc xe sang
trọng đã đỗ kín khoảng sân rộng đối diện với cổng nhà Tây Môn. Tôn Bưu là người chỉ
huy sắp xếp bãi đậu xe. Sợ trời quá rét khó khởi động máy, tất cả xe đều nổ máy chờ.
Khói xe trắng đục che mờ không gian.
Người đến tham dự tang lễ đều thuộc hàng quan chức cấp cao từ huyện đến tỉnh, có
cả những doanh nghiệp đang làm ăn với Kim Long. Bà con làng Tây Môn chẳng kể cái
rét cắt da đã tề tựu đông đủ trên con đường làng. Mấy ngày nay, hình như người ta đã
quên mất sự có mặt của tôi, ban đêm tôi ngủ với anh cả, ban ngày tự do chạy nhảy
ngoài đường. Khai Phóng có cho tôi ăn hai lần, một chiếc bánh bao và một chiếc cánh
gà lạnh ngắt. Tôi chỉ ăn chiếc bánh bao, còn cánh gà thì không để mắt tới, bởi mấy
ngày này, ký ức về Tây Môn Náo lại cứ dồn dập hiện về. Có lúc tôi quên phắt là mình
đã bốn lần chuyển kiếp, cứ ngỡ mình là Tây Môn Náo, là chủ nhân của ngôi nhà này, là
chủ của đám tang này. Nhưng cũng có lúc tôi rất tỉnh táo để nhận ra mình vẫn là một
con chó, âm dương cách trở, người vật khác đường, cuộc đời như mây khói...tất cả
những gì đang diễn ra trước mắt chẳng có quan hệ gì với tôi.
Một vài người già đang kể cho đám thanh niên nghe về chuyện Tây Môn Náo ngày
xưa an táng mẹ như thế nào: Chiếc quan tài bằng gỗ bách dày bốn phân, hai mươi bốn
người khiêng. Hai bên đường cờ phướn rợp trời, cách khoảng năm mươi bước là một
bàn tế lễ, trên bàn là lợn, dê nguyên con, là bánh bao to bằng quả dưa hấu... Nghe đến
đây tôi vội vàng lảng tránh, không muốn khơi dậy hồi ức. Lúc này tôi chỉ là một con
chó già sắp chết...
Đúng ngọ, một chiếc xe cảnh sát dẫn đường cho chiếc xe con sang trọng màu đen
chạy đến đỗ ngay trước cổng nhà Tây Môn. Kim Long vội vã chạy ra. Lái xe mở cửa.