Bàng Kháng Mỹ mặc lễ phục bằng nhung màu đen trên xe bước xuống. Bộ đồ đen tôn
vinh nước da trắng ngần của cô ấy. Mấy năm nay không gặp, bây giờ hai bên khóe mắt
và miệng của cô ấy đã có mấy nếp nhăn. Một người - có lẽ là thư ký - giắt một bông
hồng trắng lên ngực cô ấy. Nét mặt cô ấy đoan trang, thần sắc bi thương. Cô ấy đưa bàn
tay phải đeo găng đen bắt tay Kim Long, thì thầm nhiều ý nghĩa:
- Nén đau, giữ bình tĩnh, đừng để tâm trí rối loạn!
Kim Long gật gật đầu.
Theo sau Bàng Kháng Mỹ là đứa con gái ngoan Bàng Phượng Hoàng. Nó đã cao
hơn mẹ nửa cái đầu, xinh đẹp và hiện đại. Nó mặc chiếc áo bông trắng muốt, đầu đội
chiếc mũ màu trắng, không phấn son... Trông nó đẹp một cách thánh thiện!
- Đây là chú Tây Môn! Bàng Kháng Mỹ nói với con gái.
- Chào chú!
- Tí nữa con phải lạy trước linh sàng của bà nhé! Kháng Mỹ dặn dò, lời cô ấy nhiều
ý nghĩa: Bà có ơn nuôi nấng con khi còn nhỏ!
... Tôi đang cố gắng để nhìn thấy mười lăm nghìn tệ nằm trong chiếc quan tài.
Chúng không phải được bó lại thành từng tập mà nằm tán loạn, chỉ cần một cơn gió nhẹ
là chúng sẽ bay vù lên, từng tờ từng tờ trăm đồng bay khắp không gian. Chiêu này của
Mạc Ngôn bày cho quả thật hữu dụng. Đúng lúc ấy tôi liếc nhìn Xuân Miêu, thấy cô ấy
mặc trang phục sao mà giống con quỷ nhỏ, thi thoảng dùng ống tay áo chấm nước mắt
giống như một diễn viên nghiệp dư trên sân khấu... Nghĩ đến đây tôi suýt phì cười, may
mà đã kịp nén lại vì tôi biết, chỉ cần tôi nhếch mép là mười lăm nghìn tệ sẽ không cánh
mà bay. Để nén cười, tôi bậm môi, không nhìn Xuân Miêu nữa.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt gặp ngay chiếc quan tài màu tương ớt, nắp quan tài
dựng bên cạnh. Chưa đậy nắp! Rõ ràng là để chờ tôi về, mười mấy người đứng lố nhố
chung quanh, trong đó có người mặc tang phục. Tôi biết trong số ấy có rất nhiều bộ đội
giả trang, chờ tí nữa là họ sẽ đè tôi xuống đất. Tôi nhìn thấy mẹ của thổ phỉ “Mặt
Xanh” đang nằm trong quan tài, mặt che bằng một tờ giấy màu vàng, trên người mặc
nhung màu tía... Tôi quỳ trước quan tài, khóc và kêu lên:
- Mẹ ơi! Đứa con bất hiếu đã về đây!
... Quan tài của mẹ ông đã được khiêng ra đến cổng trong tiếng nhạc tang ai oán não
nề, trong tiếng khóc nghẹn ngào của con cháu. Những quan khách đã chờ quá lâu lập
tức biểu lộ sự hưng phấn. Đội mai táng tất bật với công việc của mình. Dẫn đầu đội đưa
tang là hai người cầm hai chiếc gậy dài, ở mút đầu gậy có treo hai dải lụa trắng. Tiếp
theo sau là đội cờ phướn do nhóm thiếu nhi trong làng đảm trách. Công việc của chúng
sẽ được trả thù lao xứng đáng, cho nên nét mặt đứa nào cũng tỏ vẻ hân hoan. Sau đội