đây mà. Trước mặt tôi, mẹ đầu tóc bạc phơ, mắt đầy lệ đang bò dưới đất, chiếc cậy
cong cong nằm dưới đất như một con rắn chết... Văng vẳng đâu đây có tiếng gào yếu
ớt: Không được đánh con tôi!... Mẹ ơi! Con về muộn mất rồi! Con bất hiếu làm những
điều khiến người ta khinh bỉ... Mẹ ơi! Con bất hiếu đã đưa Xuân Miêu về đây, mẹ hãy
nhận đứa con dâu này!...
... Phần mộ của mẹ ông nằm ở đầu phía nam mảnh đất nổi tiếng của Mặt Xanh.
Không hiểu vì sao Kim Long lại không an táng mẹ ông ngay cạnh phần mộ của Tây
Môn Náo và bà Bạch, có lẽ ông ta muốn giữ chút thể diện cho Mặt Xanh - bố ông, cũng
là bố nuôi của ông ấy. Mộ mẹ ông rất to, chung quanh có tường đá bao bọc. Tôi nhìn
những nấm đất nhô cao chung quanh. Đó là những nấm mộ của lừa, trâu và lợn, trong
lòng buồn vô hạn. Tìm một mảnh đất trống cỏ dại mọc đầy bên cạnh, tôi nằm xuống,
nước mắt trào ra. Ý của tôi là: Những người nhà Tây Môn, nói cách khác là hậu duệ
của dòng họ Tây Môn, hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi - Tây Môn Chó - là hãy đem thi
thể của tôi chôn ở đây, chỗ mà tôi đã tự chọn này.
Chiếc quan tài đã được đưa xuống khỏi vai, mười sáu người thợ đang dùng hai tay
nâng lên một cách thận trọng, theo lời hô của ông Hứa di chuyển dần về phía huyệt.
Sắp đến giờ hạ huyệt, đám con cháu đều đã quỳ trước mộ, tiếng nhạc ai oán rền rĩ đan
xen với tiếng khóc ai oán não nề.
... Có lẽ tôi đã ngất đi trong một lát, rồi choàng tỉnh vì mơ màng nghe ai đó gọi tên
tôi. Mẹ ơi! Cho con nhìn mặt mẹ lần cuối cùng... Tôi run rẩy đưa tay lật tờ giấy che mặt
màu vàng trên mặt mẹ. Một người đàn bà trông chẳng giống mẹ tôi tí nào ngồi vụt dậy:
Con ơi! Quân giải phóng chỉ muốn bắt con! Con bỏ súng đầu hàng đi!...Tôi ngồi bệt
xuống đất, đầu óc trống rỗng. Mấy người đứng chung quanh nhào tới, ấn tôi ngồi im
dưới đất. Có một bàn tay lần vào eo lưng tôi lôi ra một khẩu súng, rồi một khẩu nữa.
... Đang lúc quan tài của mẹ ông sắp được hạ huyệt thì có một bóng người từ giữa
đám đông xông lên. Chân người ấy xiêu vẹo lảo đảo, toàn thân nực nồng mùi rượu.
Vừa chạy, người ấy vừa cởi cái áo khoác cũ mèm vứt xuống đất, để lộ một bộ quân
phục nhàu nát, trên thắt lưng treo lủng lẳng hai quả lựu đạn cực nhanh màu đỏ bầm.
Hồng Thái Nhạc! Lão đứng trên đống đất cao bên cạnh huyệt mộ, tinh thần vô cùng
kích động, gào lên:
- Các đồng chí! Anh em vô sản! Những chiến sĩ kiên trung của Lênin và Mao Trạch
Đông! Thời điểm đấu tranh giữa chúng ta và con cháu của địa chủ ác bá, với bọn theo
đuôi chủ nghĩa tư bản, kẻ thù của giai cấp vô sản đã đến rồi!
Tất cả mọi người đều bị bất ngờ, đứng ngây người nhìn lão, rồi như ong vỡ tổ, quay
người chạy nhốn nháo, có người nằm úp mặt xuống đất. Mười sáu người đang khiêng