Máu trào ra từ miệng, mũi và lỗ tai lão. Hai cánh tay lão cựa quậy, cào cào như
muốn ôm đất dưới thân hình lão vào lòng, rồi duỗi thẳng ra. Cặp mắt lão lóe lên lần
cuối cùng rồi khép lại vĩnh viễn...
53
Người sắp chết cởi lòng oán hận,
Về âm ty khó thoát luân hồi.
... Tôi xách chiếc máy quạt cũ, Xuân Miêu vác chiếc lò viba nhảy xuống xe buýt.
Đây là hai món quà tặng của bạn bè và đồng nghiệp, chẳng mất đồng nào mà có hai đồ
dùng bằng điện, tôi vô cùng phấn khởi tuy rất mệt và nóng bức. Từ bến xe buýt về chỗ
ở phải đến ba cây số nhưng không muốn mất tiền, chúng tôi cùng nhau đi bộ.
Tháng sáu, bầu trời Tây An mù mịt bụi. Cái nóng hầm hập khiến mọi người ngại đi
ra đường, chỉ nấp trong những quán nước hoặc những quán bia dọc đường. Trong một
quán bia nhỏ, tôi thấy nhà văn phong lưu có biệt danh là Trang Hồ Điệp đang dùng đũa
gõ vào miệng bát hát nghêu ngao, hai bên là hai cô gái tay cầm quạt phe phẩy. Người
này mũi khoằm mắt hí, môi mỏng răng hô, diện mạo vô cùng xấu xí nhưng khả năng
tán gái thì khỏi chê, thay người tình như thay áo. Chỉ có điều tình nhân của hắn rặt một
hạng phong lưu đa tình. Hắn là bạn rượu của Mạc Ngôn, thường đưa nhau về phòng
Mạc Ngôn uống rượu, hò hát thâu đêm. Tôi nháy mắt với Xuân Miêu, ngầm bảo hãy
nhìn về phía Trang Hồ Điệp. Cô ấy chẳng lấy gì làm thích thú, nói:
- Em thấy ông ấy từ lâu rồi!
- Đàn bà Tây An ngu thật!
- Tất cả đàn bà trên thế giới này đều ngu!
Tôi cụt hứng, cười gượng.
Về đến căn phòng nhỏ thì trời cũng vừa sập tối. Bà chủ nhà vừa xịt nước khắp sân
để làm dịu bớt nhiệt độ, vừa chửi nhau với một đôi vợ chồng trẻ mới đến thuê phòng.
Đôi này vừa chửi vừa cười. Tôi thấy thấp thoáng đầu ngõ một dáng người cao gầy xuất
hiện. Một bên mặt người ấy xanh, dưới ánh sáng hoàng hôn lấp lóa. Tôi đặt chiếc máy
quạt xuống đất, một luồng khí lạnh lan dần trong cơ thể.
- Anh làm sao thế?
- Khai Phóng đến rồi! Nó đứng ngoài ngõ. Hay là em tránh mặt đi?
- Tránh làm gì nữa? Mọi việc đã đến hồi kết thúc rồi.