Tôi sửa lại áo quần, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt con
trai. Nó cao và gầy quá, cao hơn nhiều so với tôi, lưng hơi khòng. Trời nóng thế này mà
nó vẫn mặc chiếc áo jacket màu đen, chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao đã cũ.
Trên lưng áo mồ hôi đọng thành vệt, toàn thân bốc lên mùi đàn ông nực nồng. Nó
chẳng có hành lý gì cả, chỉ có một chiếc túi ni lông xách tay.
Tôi nhìn con, muốn ôm choàng lấy nó. Nhưng bắt gặp cái nhìn lãnh đạm và thờ ơ
của nó, tôi chùn tay.
- Khai Phóng!... Con...
Nó vẫn lạnh lùng nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại sao mà giống mẹ nó. Cuối cùng thì
nó cũng nở nụ cười gượng gạo, nói:
- Hai người quả nhiên lợi hại thật, trốn đến tận đây!
Tôi không có câu nào để mở miệng. Xuân Miêu đã mở cửa phòng, đưa chiếc quạt và
cái lò viba vào trong, bật đèn rồi đi ra, nói:
- Khai Phóng! Đã đến rồi thì vào trong này, có chuyện gì từ từ nói sau.
- Tôi chẳng có gì để nói với dì cả! Con trai tôi nhìn căn phòng tồi tàn, nói tiếp: Tôi
cũng chẳng có ý định vào phòng của hai người đâu!
- Khai Phóng! Gì thì bố cũng là bố của con mà. Con từ xa đến đây, bố và dì Xuân
Miêu mời con một bữa cơm nhé!
- Tôi không ăn cơm của hai người. Tôi đã có cơm của mẹ chuẩn bị cho! Nó giơ cái
túi nilon lên.
- Khai Phóng! Con cho bố một chút thể diện được không? Tôi bật khóc.
- Được rồi! Đừng nghĩ là tôi hận hai người. Kỳ thực, trước đây tôi có hận thật,
nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi cũng chẳng muốn tìm hai người đâu, nhưng mẹ yêu cầu
tôi đến đấy.
- Mẹ con... Tôi ngắc ngứ.
- Mẹ bị ung thư, đến giai đoạn cuối rồi! Mắt con tôi đỏ hoe, nghẹn ngào nói: Mẹ
chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Mẹ rất muốn gặp hai người, bảo có rất nhiều điều muốn
nói...
- Chị ấy làm sao mà bị ung thư chứ? Hình như Xuân Miêu đã khóc.
Con tôi nhìn Xuân Miêu lắc đầu, nói:
- Được rồi, tôi đã đem tin đến cho hai người, còn về hay không thì tùy hai người
quyết định.
Nói xong, nó quay người bước đi. Tôi chụp lấy vai nó:
- Khai Phóng! Bố và dì Xuân Miêu sẽ cùng về với con. Ngày mai đi!
Nó đẩy tôi ra, nói: