quan tài cũng cuống cuồng đặt xuống, bỏ chạy. Một cách bản năng, Bàng Kháng Mỹ
đẩy Phượng Hoàng về phía sau, vẻ sợ hãi biểu hiện rõ trên gương mặt nhưng cố trấn
tĩnh bước lên mấy bước, nghiêm giọng:
- Hồng Thái Nhạc! Tôi là Bàng Kháng Mỹ, bí thư huyện ủy Đảng Cộng sản Trung
Quốc huyện Đông Bắc Cao Mật. Tôi ra lệnh cho ông ngay lập tức dừng hành động ngu
xuẩn này!
- Bàng Kháng Mỹ! Tao ỉa vào mặt mày! Mày mà là bí thư con mẹ gì. Mày cấu kết
với Tây Môn Kim Long nhằm khôi phục chủ nghĩa tư bản ở huyện này, làm huyện
Đông Bắc Cao Mật vốn đỏ rực trở thành đen sì, tối tăm. Mày là đồ phản tặc chui vào
hàng ngũ của chúng tao, hàng ngũ của giai cấp vô sản. Mày là kẻ thù của nhân dân!
Kim Long đứng dậy, hất cái mũ tang ra phía sau, đưa một tay về phía trước, từ từ
tiếp cận lão Hồng.
- Đừng đến gần tao! Lão chộp hai tay lên hai quả lựu đạn hét lớn.
- Chú Hồng! Mặt Kim Long rất thân thiết và dịu dàng: Cháu là tự tay chú bồi dưỡng
mà nên. Mỗi lời dạy của chú, cháu đều ghi nhớ trong lòng. Chú à, xã hội phát triển rồi,
thời đại thay đổi rồi, Kim Long cháu làm việc gì cũng thuận theo xu thế thời đại thôi.
Chú xem, cuộc sống của bà con quê ta trong mười mấy năm nay thay đổi như thế nào...
- Mày đừng có đem những lời mật ngọt theo luận điệu tư sản ấy mà dụ dỗ tao.
- Chú Hồng! Chú cứ về đi. Chờ đám tang mẹ cháu xong, cháu sẽ đến gặp chú. Nếu
chú thấy cháu làm việc không tốt, cháu sẽ từ chức để tìm người tốt hơn thay thế, hay là
cháu mời chú quay lại lãnh đạo công việc của làng Tây Môn...
Trong lúc lão và Kim Long đấu khẩu, mấy viên cảnh sát hộ tống Bàng Kháng Mỹ
đã lẳng lặng vòng ra phía sau. Đúng lúc họ ra hiệu với nhau định nhảy lên chộp lấy tay
lão thì nhanh như chớp, lão đã nhảy về trước mấy bước, ôm chầm lấy Kim Long. Cả
hai cùng ngã lăn ra đất, thân hình nặng nề của Kim Long đè trên người lão, đè luôn lên
quả lựu đạn đã rút chốt...
Một tiếng nổ đanh và gọn làm vỡ oà không gian, cùng với nó là mùi thuốc súng và
máu tươi...
Hình như lâu lắm, mọi người mới định thần, bò dậy và chạy đến. Họ tách hai cái
thân thể nát bét và đầm đìa máu me ấy ra. Kim Long đã chết, còn lão Hồng thì đang
ngáp ngáp. Mọi người chẳng biết phải làm gì, đứng ngây người mà nhìn. Lão mở con
mắt lờ đờ ra, chòm râu bạc đầy máu rung rung. Lão hát!
- Đây là... trận... chiến đấu... cuối cùng! Đoàn kết lại... hướng tới...ngày mai! L’...
in...ter... na...tion...al... nhất... định... sẽ...