hận. Rất nhiều lần cậu ấy rút súng ra ngắm nghía và kề vào thái dương - Con trai! Đừng
bao giờ làm điều dại dột! Đâu đó có tiếng mẹ vang lên. Cất súng. Cuối cùng, Khai
Phóng lẩm bẩm như một lời thề:
- Cho dù cô ấy là điếm, ta cũng lấy cô ấy làm vợ!
Quyết định xong, cậu ấy gõ cửa phòng Phượng Hoàng.
- Anh còn đến đây nữa à? Giọng cô ấy có vẻ phiền toái, nhưng ngay lập tức phát
hiện ra những biến đổi trên gương mặt Khai Phóng hai ngày qua: Mặt cậu ấy xanh thêm
gầy thêm, cặp mắt đen càng đen, đen đến phát sáng lấp lánh khiến người ta phát sợ,
không chỉ cô ấy sợ mà con khỉ cũng sợ. Cho nên, giọng cô ấy đã nhẹ nhàng hơn: Thôi,
đã đến thì ngồi tạm xuống đó vậy. Chỉ cần anh không nói chuyện yêu đương, chúng ta
có thể làm bạn với nhau!
- Anh không chỉ nói chuyện yêu đương, mà anh phải cưới em làm vợ! Khai Phóng
nói với giọng lạnh băng: Cho dù em đã ngủ với một nghìn người, em đã ngủ với sư tử,
với khỉ, với chó... anh cũng phải cưới em!
Yên lặng giây lát. Phượng Hoàng cười khổ sở, nói:
- Mặt xanh nhỏ! Đừng quá xúc động! Tình yêu không phải là tùy tiện muốn nói ra là
nói. Cưới vợ không phải bạ đâu nói đó đâu!
- Không phải anh nói tùy tiện đâu! Anh đã suy nghĩ hai ngày đêm, kỹ lắm rồi, rõ
lắm rồi. Anh chẳng cần cái gì hết, chẳng làm cảnh sát nữa. Anh sẽ đánh thanh la theo
em đi khắp nơi...
- Được rồi, đừng có mà điên. Phá vỡ tiền đồ của mình vì một đứa con gái như tôi có
đáng không? Hình như để làm dịu đi tình hình, cô ấy cười rồi nói: Muốn tôi lấy anh, trừ
phi cái mặt xanh không còn trên mặt anh nữa!
Thật là “người nói vô ý, người nghe để lòng”! Với kiểu người yêu đến điên cuồng
như Khai Phóng mà buột miệng nói ra là dại. Bạn đọc chắc đã biết truyện “A Bảo”
trong “Liêu trai chí dị”. Có một chàng thư sinh tên là Tôn Tử Sở vì một câu nói đùa của
nàng A Bảo mà chặt cả ngón tay. Sau này Tôn Tử Sở hóa thành chim anh vũ bay đến
đậu ở đầu giường A Bảo. Qua mấy lần chuyển kiếp, cuối cùng hai người trở thành vợ
chồng.
Chuyện của A Bảo kết thúc quá có hậu. Bạn đọc thân mến! Chuyện tôi kể lại không
mỹ mãn như vậy. Xin nhắc lại rằng, đây không phải là tôi muốn mà là do số phận của
các nhân vật mà thôi.
Khai Phóng báo bệnh xin nghỉ việc, chẳng chờ lãnh đạo phê chuẩn hay không đã
bay vù đến Thanh Đảo để làm một cuộc thay da khủng khiếp. Cũng chẳng kịp chờ vết
thương lành sẹo, với cái mặt đầy băng, cậu ấy xuất hiện trước cửa phòng Phượng