xuống là có cảm giác như ngồi trên bùn nhão. Đúng lúc này, Khai Phóng đề nghị
Phượng Hoàng đổi chỗ ở. Cô ấy ngủ trên một chiếc giường, trên chiếc giường kia còn
vung vãi vật dụng của Tây Môn Hoan, con khỉ đang nằm trên đó. Trong phòng còn có
một phích nước và một chiếc ti vi đen trắng mười bốn inch... Trong căn phòng ẩm thấp
và tối tăm ấy, Khai Phóng đã bộc lộ hết tâm trạng của một người đã yêu gần mười năm
mà không được đền đáp.
- Anh yêu em... yêu em ngay lần gặp đầu tiên!
- Nói láo! Phượng Hoàng cười nhạt: Lúc anh thấy tôi lần đầu tiên, anh vẫn còn đang
bò lổm ngổm trên giường mẹ anh!
- Lúc chưa biết bò, anh đã yêu em!
- Được rồi! Phượng Hoàng rít một hơi thuốc, nhả khói: Anh yêu một đứa con gái
như tôi, không phải là anh đang đem ngọc vất xuống hố xí à?
- Em đừng hạ thấp mình quá, anh hiểu em!
- Anh hiểu đếch gì tôi! Vẫn cười nhạt, Phượng Hoàng nói: Tôi đã từng làm điếm, đã
ngủ với hàng nghìn thằng đàn ông rồi đấy! Tôi lại còn ngủ cả với con khỉ này. Anh còn
yêu nổi tôi không? Cút đi! Lam Khai Phóng, anh hãy tìm đứa con gái nhà lành, đừng để
khí độc trong người tôi vấy vào anh!
- Em toàn nói bậy! Nước mắt Khai Phóng đã chực trào ra: Em lừa anh. Hãy nói đi,
em chưa từng làm việc ấy!
- Tôi đã từng làm thì sao nào? Chưa làm thì sao nào? Có quan hệ đếch gì đến anh?
Tôi có phải là vợ anh đâu? Tôi cũng chẳng phải là tình nhân của anh. Bố mẹ tôi quản
chẳng nổi tôi, anh là cái thá gì mà đòi quản lý tôi?
- Bởi vì anh yêu em!
- Đừng nói câu ấy mà tôi càng ghét anh hơn! Cút đi, đáng thương hại cho anh quá!
Đưa tay vẫy con khỉ, cô ấy nói một cách ác độc: Khỉ yêu! Lại đây, chúng ta ngủ nào!
Con khỉ tung người lên, rơi đúng giường cô ấy. Khai Phóng rút súng, nhắm vào con
khỉ. Phượng Hoàng ôm nó vào lòng, hét lớn:
- Anh bắn chết tôi trước đi!
Hình như Khai Phóng đã điên thật rồi. Vốn đã nghe người ta kháo nhau Phượng
Hoàng làm điếm, trong lòng cậu ấy bán tín bán nghi. Nhưng khi nghe Phượng Hoàng tự
miệng nói ra rằng đã ngủ với hàng nghìn đàn ông, thậm chí còn nói là đã ngủ với khỉ,
Khai Phóng chết trân như bị hàng vạn mũi tên cắm vào người cùng một lúc...
Như kẻ mất trí, Khai Phóng chạy ra khỏi quán trọ, trong đầu suy nghĩ đến một sự
trừng phạt và cái chết. Trước một quán rượu nhấp nháy đèn màu, cậu ấy bị hai người
đàn bà phấn son loè loẹt kéo tuột vào trong, ngồi trên chiếc ghế cao cao uống liền ba